Sinh nhật thứ 23

10 giờ tối, Vương Nhất Bác từ trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng trở về. 3 giờ sáng mai sẽ lại phải xuất phát đi Bắc Kinh, chỉ có mấy tiếng nghỉ ngơi cậu phải tranh thủ chợp mắt một lát, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Mở cửa bước vào nhà, Vương Nhất Bác với tay bật đèn. Chưa đầy nửa giây cả căn phòng đã bừng sáng đến loá mắt xua tan bóng tôi cô tịch đến rợn người. Cởi giày xếp lên kệ, lại tháo chiếc túi đeo đăng lên sô pha, cậu đi tới bàn rót lấy cốc nước lọc rồi cũng thuận thế ngồi vật xuống ghế. Hôm nay quả là ngày quá mệt mỏi.

"Cause we've got one life one world
So let's come together
We'll weather the storm
A rain of colors Look up to the sky
We're all made of shooting stars
We are made to love WOO OH ×3
We are made to love x3..."

Âm thanh đoạn điệp khúc bài Điểm sáng vang lên giòn giã không ngừng, Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay với lấy chiếc túi xách để tìm điện thoại. Người kia rốt cuộc anh cũng đã nhớ tới cậu rồi.

"Alo."

"Cún con, em về nhà chưa?" Giọng nói ấm áp ngọt ngào vang lên khiến Vương Nhất Bác nhũn cả tim.

"Ừm, em về rồi."

"Hôm nay có mệt lắm không?"

"Có một chút."

"Anh đã xem mọi người tổ chức sinh nhật cho em, dù hơi muộn nhưng anh vẫn muốn gọi điện chúc mừng em. Vương Nhất Bác, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

"Chiến ca, cảm ơn anh." Cậu tủm tỉm cười, giọng nói ngập tràn hạnh phúc.

"Hôm nay anh không thể ở bên em được, đừng buồn nhé. Mấy ngày nữa trở về nhất định anh sẽ bồi em."

"Ừm, không sao. Anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức."

"Anh biết rồi. Ngày mai em đi lúc mấy giờ?"

"3 giờ em ra sân bay, lịch trình đã sắp sẵn nên không thể bỏ."

"Vậy thì tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Khi nào tới nơi hãy gửi tin nhắn cho anh nhé!"

"Được. Em nhớ rồi."

"Vậy thì anh cúp máy trước đây. Cún con, tạm biệt em."

Lắng nghe những âm thanh tút tút vang vọng, Vương Nhất Bác thở dài tiếc nuối. Lịch trình của anh dạo gần đây đã bắt đầu bận rộn hơn, tất cả là đang chuẩn bị cho những sản phẩm đánh dấu sự trở lại giới giải trí sau nửa năm vắng bóng. Anh hi vọng rất lớn vào đợt comeback lần này, cậu biết chứ. So với anh, cậu và Tiểu Phi Hiệp lại càng mong chờ hơn bao giờ hết. Vì chỉ khi được quay về với ánh đèn sân khấu anh mới có thể sống hết mình, cháy hết mình, một lần nữa trở thành người thanh niên dương quang xán lạn, tràn đầy nhiệt huyết năm nào. Cậu muốn anh vui nhưng suy cho cùng ngày này không có anh bên cạnh vẫn có rất buồn.

Năm nay là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau Tiêu Chiến không có bên cạnh Vương Nhất Bác vào ngày sinh nhật. Người ta thường bảo sung sướng quen rồi lúc khổ lại chẳng chịu được, Vương Nhất Bác chính là điển hình cho câu nói ấy. Vốn đã quen với việc có Tiêu Chiến ở bên cùng chia sẻ với nhau trong ngày sinh nhật, hiện tại không có anh bên cạnh cậu cảm thấy thật sự rất trống rỗng, còn có chút tủi hờn và tiếc nuối.

Thở dài một phen, liếc mắt thấy thời gian không còn sớm, cậu liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Thôi thì tẩy rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút, đợi vài ngày nữa Tiêu Chiến trở về cậu nhất định bắt anh bồi thường gấp đôi mới được.

****

CẠCH!

Cửa phòng tắm bật mở khiến không khí ẩm ướt từ bên trong phả ra ngoài. Vương Nhất Bác để mình trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông bước ra bên ngoài. Mái tóc ẩm ướt được sấy qua loa hơi rủ xuống khiến gương mặt thêm mấy phần nhu hoà. Một vài hạt nước theo đường cơ bắp chảy dài xuống dưới, trượt trên làn da mịn màng phác hoạ nên những đường cong tuyệt mĩ.

Đi tới bên giường, Vương Nhất Bác đưa tay tắt điện, chỉ để lại ngọn đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ, sau đó nằm vật lên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là do làm việc quá sức, thể lực và trí lực sớm đã kiệt quệ nên rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ, trong phòng chỉ còn lại những tiếng hít thở đều đặn, bình ổn.

Hơn 12 giờ đêm,

"Ting ting..." Màn hình điện thoại nháy lên hai cái rồi lại nhanh chóng chìm vào bóng tối. Lát sau cửa phòng bật mở, một thân ảnh màu đen bước vào đem theo không khí oi bức của bên ngoài.

Cởi bỏ chiếc áo dày cộp, mũ trùm đầu rồi cả khẩu trang để lộ ra gương mặt tinh xảo, đẹp như tranh vẽ, người đó khẽ nhoẻn miệng cười, đặt quà lên chiếc bàn nhỏ trong phòng sau đó đi nhanh tới bên giường ngồi xuống.

Tiểu bảo của anh có vẻ rất mệt, động tĩnh lớn như vậy mà cậu cũng không tỉnh lại. Lắc đầu cười, Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn tú như tượng tạc, trong lòng thầm khen ngợi đến dáng vẻ khi ngủ cũng đẹp đến vậy, thật khiến người khác khó mà dời mắt.

Liếc xuống bên dưới thấy Vương Nhất Bác chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ngủ, vì bị đè lên mà xộch xệch chực rơi để lộ đường cong quyến rũ, Tiêu Chiến nhất thời đỏ mặt quay đi. Vốn anh muốn tới tạo bất ngờ cho cậu nhưng bắt gặp dáng vẻ ngủ ngon tới an lành này anh lại không nỡ đánh thức người. Xem ra chỉ có thể để quà lại đây rồi rời đi trước vậy.

Rũ áo đứng lên, Tiêu Chiến dợm bước định đi, có điều còn chưa kịp đưa chân đã bị cánh tay vươn lên quấn lấy ngang hông, sau đó trước sự hoảng hốt của anh lôi thật mạnh ra sau. Bị ngã vật xuống giường, Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần thì một bóng người đã đè lên thân, tiện thể khoá lấy tứ chi không cho anh nhúc nhích, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm đầy từ tính.

"Bảo bối, anh muốn đi đâu?"

"A Bác, không phải em đang ngủ sao?" Tiêu Chiến bật thốt, ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn gương mặt tươi như gió xuân chẳng có lấy nửa điểm buồn ngủ của cậu.

"Em sớm đã tỉnh rồi." Vương Nhất Bác bật cười hôn lên má anh.

Dạo gần đây cậu thường xuyên ngủ không sâu giấc, giống như hôm nay dù rất mệt song chỉ cần nghe thấy tiếng động cậu liền nhanh chóng tỉnh lại. Cứ tưởng là có kẻ không biết sống chết mò tới đột nhập vào nhà, ai ngờ lại là một chú thỏ đáng yêu lén lén lút lút trở về giữa đêm.

"Hửm? Còn tưởng em mệt đến mức ngủ không biết trời đất gì chứ, hoá ra đều là giả vờ." Tiêu Chiến bĩu môi oán thán.

"Anh còn dám nói. Bảo em đi ngủ trước còn mình thì lại về giữa đêm, anh có ý gì đây."

"Hừ, còn không phải muốn cho em bất ngờ sao?"

"Phải, là bất ngờ. Bất ngờ rất lớn, tới mức tim em sắp nhảy ra ngoài luôn rồi." Vương Nhất Bác bật cười.

"Cún con, anh có mang quà về cho em. Lại lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ." Dứt lời Tiêu Chiến liền tinh nghịch kéo cổ cậu xuống đặt lên đôi môi mềm màu hạnh một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Đáy mắt tràn ngập sung sướng. Lại một năm nữa hai người ở bên nhau trong ngày sinh nhật, thật tuyệt.

Vương Nhất Bác bị một loạt hành động của anh làm cho ngơ ngẩn, tới khi định thần lại thì mãnh liệt đáp trả, giữ lấy người kia điên cuồng chiếm đoạt hơi thở.  Miết lấy làn môi trơn bóng, lại khéo léo cạy mở hàm răng ngọc, cậu đưa lưỡi vào thật sâu bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của anh mà không ngừng trêu đùa. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến mặt mày ửng đỏ, không nhịn được mà đẩy người ra Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời đi kéo theo sợi chỉ bạc tinh tế rơi xuống bên hàm.

"Em thật là... Mau đi xem quà đi, không tò mò anh tặng cái gì sao?" Tiêu Chiến hổn hển chỉ gói quà trên bàn chỉ mong lúc này cậu thả anh ra.

Đoán được suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn gói quà xanh đỏ bắt mắt rất nhanh liền quăng ra sau đầu tiếp tục ôm cứng lấy anh nỉ non: "Không vội, để mai xem cũng được."

"Ừm, vậy em buông anh ra, tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Chẳng phải em nói 3 giờ phải ra sân bay sao."

"Nhưng hiện tại em không buồn ngủ, tất cả là tại anh." Dụi đầu mình vào hõm cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấp giọng làu bàu.

"Sao lại tại anh rồi. Anh còn không phải là vì muốn cho em bất ngờ à." Tiêu Chiến cười khổ đáp lời.

"Không biết, anh phải bồi thường giấc ngủ cho em." Cậu bướng bỉnh nói.

"Thôi được, vậy em muốn anh đền gì nào?"

Chỉ chờ câu nói này Vương Nhất Bác liền nhanh chóng bật người dậy, hai mắt sáng quắc nhìn anh chòng chọc. Cười híp cả mắt, cậu lên tiếng: "Tất nhiên phải bồi em làm chuyện chúng ta thích nhất rồi."

Chiếc khăn tắm mỏng manh khiến những đụng chạm thân thể giữa anh và cậu càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Dưới lớp vải kia, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang hưng phấn lắm rồi, còn không ngừng cọ cọ khiến cho nửa thân dưới của anh cũng tê dại.

Nhìn nụ cười chói mắt ấy Tiêu Chiến cảm tưởng nếu có đuôi sau lưng nhất định cậu đang điên cuồng ve vẩy. Âm thầm mặc niệm cho cái eo của mình, anh gượng gạo: "A Bác, em còn mệt, hay chúng ta đi ngủ sớm đi."

"Hửm, anh định trốn sao? Chiến ca?"

"Kh... không phải. Anh là lo cho sức khoẻ của em."

"Em rất tốt, chúng ta làm một lần thôi, được không anh?"

Vương Nhất Bác cố sức nài nỉ. Trông thấy dáng vẻ này của cậu, Tiêu Chiến hoàn toàn bị hạ gục, không có sức để phản kháng. Anh nhỏ giọng thương lượng: "Em đã nói là một lần thì nhất định chỉ được một lần thôi đấy."

"Ừm, em nhớ mà."

Dịu dàng hôn xuống, không còn rạo rực mãnh liệt cùng điên cuồng chiếm đoạt như ban nãy, giờ đây Vương Nhất Bác dồn tất cả sự ôn nhu của mình lên cánh môi mềm của anh. Bàn tay đưa xuống trượt dọc trên thân thể mảnh khảnh, thoăn thoắt cởi bỏ quần áo vướng víu. Chẳng mấy chốc khi tách khỏi bờ môi trơn bóng cũng là lúc cậu cởi bỏ mảnh vải cuối cùng Tiêu Chiến mặc trên người. Thuần thục như thế, nhuần nhuyễn đến điêu luyện như thế thật khiến người khác phải cảm phục một phen.

Nắm lấy phân thân của anh, Vương Nhất Bác không ngừng vuốt ve đụng chạm khiến nó mau chóng hưng phấn ngẩng cao đầu. Nương theo từng nhịp điệu của đôi tay, đến cuối cùng qua một khắc liền run rẩy phóng thích. Nhìn người bên dưới mặt mũi ửng hồng, hỗn loạn thở gấp, cậu khẽ cười hôn lên má anh một cái, sau đó nhổm dậy lấy lọ gel màu xanh bạc hà cất sẵn ở đầu giường.

Lại qua một chút khuếch trương, tới khi cảm thấy cửa bên dưới đã tương đối mềm mại, Vương Nhất Bác liền cởi bỏ khăn tắm, kề sát phân thân của mình vào nơi tư mật của anh, nhỏ giọng nói:

"Trong nhà hết bao, anh chịu khó một chút nhé."

Đổi lại một tiếng ừm nhỏ như muỗi kêu, cậu không tiếp tục trì hoãn mà đâm thật sâu vào trong.

"Ahh..." Bị khoái cảm đánh úp, Tiêu Chiến chỉ có thể hỗn loạn kêu lên, hoang mang ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Hai người vốn đã làm đủ trò, cũng đã điên loan đảo phượng vô số lần, thân thể và linh hồn sớm đã hoà làm một. Chỉ cần kết hợp với nhau là không ngừng sinh ra khoái lạc bất tận. Gia tăng thêm lực đạo bên dưới, Vương Nhất Bác mạnh bạo thúc tới thật sâu, tới khi chạm tới điểm nhạy cảm của anh mới chịu dừng lại.

"A Bác... ahhhh... chậm một chút... chậm lại đi..." Tiêu Chiến tâm trí đã sớm tê dại chỉ có thể nức nở cầu xin.

"Bảo bối, nếu anh đem gương mặt đó cầu em thì không có kết quả đâu." Nói xong lại càng tăng tốc, điên cuồng rút ra đâm vào, cậu thật yêu chết cái dáng vẻ ngấn lệ này của anh lúc họ làm tình.

"Đừng mà... ch.. chậm lại... xin em...ahhhh..."

Hôn lên môi anh ngăn trở mọi âm thanh, Vương Nhất Bác trực tiếp dùng hành động từ chối lời đề nghị của anh. Trên giường mạnh bạo vẫn luôn là tác phong của vị thuộc cung sư tử này a.

Không biết qua bao lâu cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thoả mãn phóng thích. Ôm lấy Tiêu Chiến, cậu hôn lên trán anh trầm giọng nói: "Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã ở bên em. Em rất vui."

Trải qua một hồi điên đảo, thần trí của Tiêu Chiến đã sớm bị khoái cảm làm cho tan rã, sức lực cũng gần như cạn kiệt. Làm việc liên tục gần mười giờ, lại ngồi xe mấy tiếng trở về nhà anh đã rất mệt. Giờ còn bị cậu đè ra vận động đã sớm khiến cả người rã rời rồi. Nâng đôi mắt đã mờ sương lên nhìn cậu, Tiêu Chiến mỉm cười: "Giữa chúng ta còn phải nói cảm ơn sao. Được ở bên em anh cũng rất vui."

"Ách, A Bác, sao lại thế này? Em... em mau ra ngoài ngay." Cảm nhận được vật trong thân đang có xu hướng mãnh liệt ngẩng đầu, Tiêu Chiến sợ tới tái mặt vội vàng đẩy kẻ không biết nặng nhẹ kia ra, hốt hoảng đuổi người.

Túm lấy cánh tay anh đè chặt xuống, Vương Nhất Bác nhướng mày khiêu khích.

"Là anh kích thích nó nha."

"Không phải em đã nói chỉ làm một lần sao, còn không mau ra."

"Ừm, em sẽ ra. Nhưng trước hết anh phải an ủi nó đã." Dứt lời còn chơi xấu nhấn nhấn hai cái khiến Tiêu Chiến tê dại cả da đầu.

"Anh mệt lắm, A Bác, em mau ra ngoài đi mà."

"Bảo bối ngoan, anh chỉ cần nằm im thôi. Việc còn lại cứ để cho em." Nháy mắt tinh nghịch, Vương Nhất Bác bừng bừng khí thế đè lên.

Tiêu Chiến nhác thấy một màn này đáy mắt cũng vụt qua tính toán, trước khi Vương Nhất Bác tiếp tục động người thì lên tiếng chặn lại:

"Lam Trạm, ngươi đây là muốn tiếp tục làm ta sao?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ra quên cả động đậy. Tới khi thấy được ý cười trong mắt anh, cậu liền nâng khoé môi, thấp giọng nói:

"Nguỵ Anh, mỗi ngày chính là mỗi ngày."

"Tạ Doãn, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng!"

"Ah, vậy Bắc Đường vương gia nói xem ta nên làm ngươi thế nào mới không quá đáng?" Cậu tiếp tục khiêu khích.

"Cảnh sát Trần, cậu như vậy là đang cưỡng ép nhân dân, muốn bị kiện sao?"

"Bác sĩ Cố à, không phải anh nói sẽ chữa bệnh cho em ư. Em đang cho anh cơ hội đấy, chúng ta như thế này là đang bất đồng quan điểm trong cách chữa bệnh, sao lại thành cưỡng ép được."

"..."

Bất lực trước tên mồm mép giảo hoạt này, Tiêu Chiến chỉ có thể oán thán: "Vương Nhất Bác, em đúng là ma quỷ!!!!"

Bật cười ha hả bịt lại miệng anh, cậu nhỏ giọng: "Chiến ca, anh nói nhiều quá. Lúc này em vẫn muốn nghe anh rên hơn đấy."

Mặc kệ kháng nghị của người nào đó, chiếc giường vẫn rung lắc dữ dội tới tận hơn một giờ sáng. Tình nhân gặp nhau, vận động cũng là điều thiết yếu a.

****

Nhìn Tiêu Chiến chìm sâu vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác với lấy điện thoại chụp lại gương mặt khả ái đáng yêu của anh, sau đó đăng tấm hình lên vòng bạn bè kèm theo câu caption không thể ngắn gọn hơn: "Sinh nhật thứ 23, có anh."

Thoả mãn tắt điện thoại, cậu cũng nhanh chóng nằm xuống ôm lấy người từ từ đi vào mộng đẹp mà không biết rằng vòng bạn bè của mình đang bùng nổ sôi trào.

Doãn Chính ca: Ôi em trai, anh phục em rồi!

Hàm ca: Vương lão đệ, em giỏi lắm!

Phong ca: Ôi tình yêu của người trẻ, thật ghen tị

Vỹ ca: Nhất Bác, mai em còn đi làm được sao?

Uông Trác Thành: (icon khuôn mặt bất lực vì ăn cẩu lương quá nhiều)

Tiểu Kê: Đội trưởng à, anh cũng quá trâu bò rồi!

......

......

Đầu năm nay, tình nhân show ân ái quá nhiều thật khiến người người ghen tị. Ngày mai có đi làm được hay không thì ai mà thèm quản chứ, ngày sinh thần chí ít hãy cùng buông thả một phen.

Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top