Nửa đêm

"Alo, anh đang ở đâu?"

"Anh đang tới rồi, đợi anh lát đi."

Để lại một câu ngắn ngủi Tiêu Chiến nhanh chóng cúp máy. Hôm nay tiểu bảo của anh đã làm rất tốt, cuối cùng sau mấy tháng trời ròng rã luyện tập thì đội cậu cũng chiến thắng. Nhìn chàng trai trẻ từng bước dẫn dắt đồng thí sinh của mình lên đỉnh vinh quang anh lại không kìm được nụ cười hạnh phúc. Nói sao đây nhỉ, cậu ấy quả thực đúng là sinh ra để làm ngôi sao.

Một đường bước nhanh vào hậu trường, Tiêu Chiến đi thẳng tới phòng hoá trang số 08. Lúc này nhân viên nhà đài đang bận rộn thu dọn, một vài staff cùng các nghệ sĩ cũng tấp nập trở về trông thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười thân thiện chào hỏi. Giờ này sao anh lại xuất hiện ở đây e rằng chỉ có một lý do mà thôi.

"Cốc, cốc, cốc."

Nâng tay gõ cửa Tiêu Chiến nhàn nhã chờ đợi, chỉ một lát sau trong phòng đã vang lên một giọng nói biếng nhác: "Mời vào."

"Cún con, chúc mừng chiến thắng." Mở cửa vào phòng, nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi anh liền đi nhanh tới.

"Cảm ơn anh. Anh không biết là khi ở trên sân khấu nhìn thấy anh em đã có cảm giác gì đâu." Nhìn người đứng trước mặt, Vương Nhất Bác kéo anh tới gần, ôm lấy eo thoả mãn cười.

"Hửm, cảm giác gì?"

"Chỉ muốn lao tới hôn khóc anh." Cậu dùng cằm cọ lấy phần eo của anh, nói ra lời bông lơn.

Tiêu Chiến thấy thế liền ấn môi mình xuống làn môi căng mọng kia, gấp gáp xâm chiếm, gấp gáp gặm nhấm.

Hiếm khi thấy anh nhiệt tình như vậy, Vương Nhất Bác không nói hai lời nhanh chóng đảo khách thành chủ giữ lấy gáy anh giành lại thế chủ động. Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn người chỉ có thể ngồi vào lòng cậu, tham lam đón lấy không khí bên ngoài. Chỉ là mệt thì mệt nhưng bàn tay lại không hề an phận chút nào.

Cảm nhận được những ngón tay thon dài như rắn trườn vào lớp áo trong của mình, đã vậy còn không ngừng khiêu khích điểm nhạy cảm kia, Vương Nhất Bác nén hơi thở nhướng mày:

"Anh làm cái gì?"

"Hửm, làm gì em nhìn còn không biết sao?" Nhìn chiếc áo mỏng manh lộ rõ từng đường cơ bụng rắn chắc sau lớp áo khoác, ánh mắt Tiêu Chiến thoáng sẫm lại, oán thán: "Hôm nay mặc đẹp như vậy, còn là áo xuyên thấu. Nói đi, em muốn cho ai nhìn?"

"Ha, còn có thể cho ai nhìn. Tiêu lão sư, em là đặc biệt muốn anh xem đấy."

"Thật vậy sao? Em có biết khi em nhảy bên dưới có bao nhiêu người con gái muốn chết vì mất máu không hả?"

Miệng thì nói tay cũng không ngừng trêu chọc, nháy mắt đã khiến cho cơ thể bên dưới phản ứng. Bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của anh, Vương Nhất Bác trầm giọng:

"Tiêu Chiến, anh có biết mình đang làm gì không? Ở đây là hậu trường đấy."

"Hừ, tất nhiên là anh biết."

"Biết còn muốn trêu chọc em? Anh mau dừng lại đi. Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của em."

"Dừng? Anh không muốn!" Bỏ ngoài tai lời cậu nói, Tiêu Chiến thậm chí còn gia tăng lực tay nhào nặn khiến cậu vừa đau vừa ngứa nhưng lại đong đầy khoái cảm.

"Anh sẽ phải hối hận." Vương Nhất Bác nghiến răng nói.

Thấy cậu cố gắng ẩn nhẫn, Tiêu Chiến cười rộ lên: "Em mới là người phải hối hận đấy. Nếu bây giờ em không muốn... Ahhh..."

Chưa nói được mấy câu Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác lật xuống đè nghiến dưới sofa êm ái. Lúc này nhìn ánh mắt nhuốm màu dục vọng của cậu, anh mới ngẩn ra. Thôi chết, hình như lần này trêu đùa hơi quá.

"Ahhh... Nhất Bác, đừng... cửa còn chưa khoá..." Quần áo bắt đầu bị kéo mở, Tiêu Chiến hoảng hồn la lên.

"Không cần khoá. Giờ này không có ai tới đây đâu" Nói xong liền bắt lấy cằm anh hôn lên đôi môi căng mọng kia ngăn lại những thanh âm run rẩy ấy.

Thực ra trước khi anh tới đây cậu đã nhắn tin cho trợ lý tới bên ngoài trông chừng rồi, sẽ chẳng ai bước vào được cả. Có điều nhìn anh vừa lo sợ vừa thoả mãn cũng rất là thú vị a.

Liều mạng đè lại tiếng rên trong miệng, Tiêu Chiến chỉ biết để mặc người bên trên thoả sức chà đạp. Quần áo từ lúc nào đã bị cởi ra, toàn thân không một mảnh vải che thân khiến anh có chút lạnh.

Nhìn cơ thể cân xứng, eo hông mềm mại, làn da mịn màng như nhung khiến Vương Nhất Bác âm thầm nuốt nước bọt ngợi khen. Quả là người của cậu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không có chỗ nào để chê. Cho dù có nhìn bao nhiêu lần cũng chẳng thấy chán.

"Tiêu Chiến, em nhớ anh đến điên lên được." Một tay khoá chặt tay người bên dưới, một tay lần tìm tới tiểu tử của anh, Vương Nhất Bác thấp giọng nỉ non.

"Ưm... Anh cũng nhớ... rất nhớ em..."

Dùng tay vuốt ve cho tới khi tiểu JJ của anh nhả ra tinh dịch rồi mềm oặt xuống, Vương Nhất Bác cười tà quệt lấy dòng sữa trắng nhỏ giọng trêu chọc: "Sao hôm nay anh lại ra sớm vậy?"

Đánh nhẹ lên ngực cậu một cái, Tiêu Chiến nhìn người đàn ông bảnh bao, phong độ áo quần chỉnh tề đang đè phía trên mình oán hận thầm nghĩ, còn không phải tại cậu cho anh kích thích lớn đến thế.

Nhanh chóng lật người lại trèo lên eo người kia, Tiêu Chiến nhếch miệng: "Vương Nhất Bác, em đúng là đáng đánh đòn."

Đưa tay quệt lấy chất lỏng còn sót lại kia, Vương Nhất Bác đâm sâu ngón tay vào hậu huyệt của anh, vừa dùng tay khuếch trương vừa m tham lam gặm cắn.

"Ưm... khó chịu."

"Ngoan, không có gel nên anh chịu đựng một chút. Em sẽ cố làm nhanh thôi."

Tới khi cửa nhỏ bên dưới đã vào được ba ngón tay Vương Nhất Bác mới gấp gáp kéo mở khoá quần, cầm lấy côn thịt đâm sâu vào trong.

"Ahh... ưm... chỗ đó, anh muốn đâm vào chỗ đó." Bị khoái cảm quen thuộc đánh úp, cảm nhận được vật kia đang ở trong cơ thể mình Tiêu Chiến không kìm được rên rỉ.

"Anh thả lỏng ra đi, muốn siết đứt em sao."

Vỗ lên bờ mông đầy đặn của anh Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, eo hông không ngừng luật động, đâm vào rút ra khiến cả hai đều sướng tới phát điên.

"Ahhh... Nhất Bác, chậm... chậm thôi mà..."

"Khô... không phải chỗ đó... đừng... chỗ đó..."

Chẳng biết qua bao lâu, tới khi vì bị đâm vào điểm G liên tục mà bủn rủn nức nở cầu xin Vương Nhất Bác mới thoả mãn phóng thích bên trong anh.

Hổn hển ôm lấy cổ cậu, Tiêu Chiến hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi kia cười nói: "Nhất Bác, mệt chết anh rồi. Chúng ta mau trở về đi."

"Trở về? Vẫn còn sớm mà." Liếc thấy kim ngắn đồng hồ đã dần nhích sang con số 1, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu.

Một ý nghĩ hoang đường xẹt ngang qua đầu khiến Tiêu Chiến bị doạ cho sợ, nhìn thấy cậu thần thái sáng láng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, anh không kìm được run rẩy, cố gắng đẩy cậu ra.

"Còn sớm gì nữa, anh mệt chết đi được. Mình mau về nhà đi."

"Tiêu Chiến, không phải em đã nói anh sẽ phải hối hận à."

"Ừm, hiện tại anh đang hối hận muốn chết đây. Mình về nhà nhé!"

Nghe thấy anh cứ nhắc mãi tới chuyện về nhà, Vương Nhất Bác liền bật cười thành tiếng, lật người đè anh xuống.

"Không, đêm nay chúng ta không về."

*
*
*

Hết rồi các cô ạ :))))))

Author: Rose 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top