Cậu về rồi (1)

Tôi vẫn luôn có một loại ảo tưởng, rằng từ sau một khắc Thanh Đồng môn kia đóng lại, dòng thời gian của tôi bỗng một bước ngưng lại, không hề trôi nữa. Điều này chẳng qua chỉ là người si mê nói mộng, bởi vì mỗi ngày sẽ vẫn như trước đây mặt trời mọc rồi lại lặn, chiếc đồng hồ vẫn cứ thế tích tắc tích tắc không ngừng, nói với tôi rằng, thời gian vẫn cứ như vậy trôi đi, không ngừng chậm rãi đi hết mười năm này.

Mười năm này, chỉ một mình tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi cũng không hề cảm thấy cô độc và sợ hãi như tôi đã từng tưởng tượng. Cánh cửa Thanh Đồng kia quả thực là đã ngăn cách một điều gì đó, nhưng hình như lại cũng chẳng hề ngăn cách thứ gì. Tôi cuối cùng cũng vẫn luôn cảm thấy anh không hề rời xa, có chăng chỉ là thay đổi cái cách mà anh ở bên cạnh tôi mà thôi. Hơn nữa, tôi vẫn luôn tin tưởng, cuối cùng một ngày tôi sẽ chờ đợi được, chờ đợi được thân ảnh kia.

Mười năm, đến cuối cùng liệu có đủ để một người viết hết chấp niệm của cả một đời hay không? Nếu như không đủ, vậy thì phải cần tới bao nhiêu thời gian để một người có thể làm được điều đó? Có lẽ là, điều này sẽ vĩnh viễn là một câu đố không có lời giải, cũng giống như tôi mãi mãi không thể biết mười năm tiếp theo tôi sẽ viết tiếp những gì?

Điều duy nhất tôi có thể làm chính là nắm chặt đôi tay trước mắt này, không bao giờ buông tay.

Người ta nói, khi quên đi một người, điều đầu tiên ta quên mất chính là giọng nói của người đó. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của người ấy, tôi lại không hề cảm thấy xa lạ một chút nào.

"Cậu già rồi"

"Tiểu Ca, chúng ta về nhà thôi!"

—–

"Ngã cư Bắc Hải quân Nam Hải,
Ký nhạn truyền thư tạ bất năng
Đào lý xuân phong nhất bôi tửu,
Giang hồ dạ vũ thập niên đăng"


"Biển bắc, biển nam cách chúng ta
Thư đem gửi nhạn chẳng sao qua
Gió xuân một chén niềm vui đậm
Đèn tối mười năm nỗi nhớ xa "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance