Ở bên nhau cũng là một loại hạnh phúc.
Mười năm xa cách nhau. Một người ở trong Thanh Đồng môn ngẩn người, lặng lẽ khắc cốt ghi tâm cái tên " Ngô Tà ", nhất quyết không quên, một người bên ngoài ngoài Thanh Đồng môn cố gắng thay người kia gánh vác tất cả, vì là bạn, là tri kỷ, là người mà . . . Ngô Tà luôn yêu.
Mười năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, với người thì dài như hàng chục thế kỷ, còn với người, chỉ là một hai ngày, nhưng với khoảng thời gian đó, đủ để thay đổi một người, với Ngô Tà, có lẽ là vậy.
Từ bỏ Thiên Chân để lập nên một kế hoạch hoàn mỹ, đùa giỡn mạng người trên tay mình. Ngô Tà thực sự đã trở thành dạng người mà cậu ghét nhất.
Ngô Tà không biết, khi gặp lại Trương Khởi Linh, à không, phải là Muộn Du Bình của cậu có ghét cậu không. Ngô Tà lo sợ, nhưng, tương lai ai mà biết được đúng không ?
Hẹn ước mười năm đã tới, núi Trường Bạch vẫn phủ một màu trắng xoá, tuyết từng mảng từng mảng nhè nhẹ rơi xuống. Gió lạnh gào thét làm người ta rét buốt xương. Bầu trời mang một màu xám xịt, những tia nắng không thể xuyên thấu qua tầng tầng mây.
" Con mẹ nó, là, sao mở được cái cửa chết tiệt này đây ? "
" Lấy ba tấn thuốc nổ cho nó nổ đi ? "
" Con mẹ nó Thiên Chân, cậu đúng là càng ngày càng thần kinh, nổ rồi chôn Tiểu Ca ở đó luôn thì sao ? "
" . . . "
" Quỷ Tỉ đâu ? "
" Tiểu Hoa giữ. "
" . . . "
Ngô Tà tay cầm điếu thuốc, đứng trước cửa Thanh Đồng cao sừng sững cãi nhau với một người có một thân hình mập mạp, gọi là Bàn Tử. Được rồi, cái ý tưởng cho nổ Thanh Đồng môn đó khá kích thích đấy, nhưng mà lỡ chôn luôn cái tên muộn tao nào đấy thì sao ? Khó nghĩ ghê.
Ngô Tà lẫn Bản Tử đều thấy bối rối. Thế nên cả hai đành đốt một lửa rồi ngồi trước cửa. Mơ mơ hồ hồ, mí mắt Ngô Tà muốn sụp xuống thì lại cảm nhận được có một người nào đó ngồi xuống cạnh mình.
Ngô Tà theo bản năng mở mắt ra nhìn về bên cạnh, thấy một người rất quen thuộc mà cậu vẫn luôn nhung nhớ.
Vẫn đôi mắt đen sâu thẳm, hờ hững với mọi thứ đó, đôi mắt làm Ngô Tà không thể kháng cự mà cứ chìm sâu trong đó.
" Cậu già rồi. " - Trương Khởi Linh mở miệng. Hắn cũng nhận ra, Ngô Tà, đã già rồi.
Ngô Tà không nói gì, chỉ cười. Hắn cũng biết, cậu già rồi.
Bàn Tử nhìn hai người nào đó xung quanh đầy không khí " ám muội " mà âm thầm lắc đầu ngao ngán, cẩu FA cũng là cẩu, cần phải yêu thương nha.
" Ai da, Tiểu Ca cuối cùng cũng đi ra rồi. " - Bàn Tử cười lớn rồi bay qua choàng vai.
Ngô Tà âm thầm kéo tay áo, nhưng không thể qua mặt được ai kia. Trương Khởi Linh đau lòng, hắn rõ tình cảm mình, rất muốn chạy trốn khỏi nó, hắn cần thời gian để tĩnh tâm, thời gian hắn rất nhiều, nhưng Ngô Tà thì không như vậy.
Mười năm xa cách quá đủ rồi, mười năm chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng như hai thế giới. Trương Khởi Linh muốn dùng thời gian để chặt đứt mối liên hệ giữa mình và Ngô Tà, thế nhưng hắn vẫn mong mỏi chờ cậu.
Nếu đã như vậy, cứ để khoảng thời gian còn lại, bù đắp tất cả đi.
Đến mãi sau này, khi đã ở cùng Ngô Tà ở bên nhau, ăn cơm cùng cậu, có người đợi về nhà, có người ôm buổi tối khi ngủ, Trương Khởi Linh mới nhận ra.
Ở bên nhau cũng là một loại hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top