Nắm tay em, đi đến cuối con đường.
Nắng vàng nhẹ nhàng nhảy múa trên các phiến lá xanh mơn mởn, rọi lên những giọt nước mưa long lanh còn đọng lại. Tiết trời buổi sáng sớm còn hơi se se lạnh, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt của cơn mưa đêm qua.
Cô mèo mướp lười biếng nằm ườn trên nóc nhà, đàn gà con nhỏ nhỏ xinh xinh như những cục bông vàng biết chạy đi theo mẹ.
Không khí ở thôn làng cách xa thành thị rất tĩnh lặng vào các buổi sớm mai. Không ồn ào xe cộ, không mịt mù khói bụi. Luôn yên ả, đằm thắm như mặt nước hồ thu chỉ thỉnh thoảng mới lay động.
Nấp sau dàn liễu đung đưa nhảy múa theo sự trêu đùa của anh gió là một ngôi nhà bằng gỗ. Trên chiếc giường trong căn phòng của căn nhà đó, có hai người nam đang ôm nhau ngủ.
Người tóc đen một tay vòng qua eo, tay còn lại nhẹ nhàng vén những sợi tóc loà xoà trước mặt người kia.
" Tiểu Ca, anh dậy sớm vậy ? Có việc gì sao ? " - Người kia bất chợt tỉnh dậy, đưa tay phải lên dụi mắt, tay trái thật dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người được gọi là Tiểu Ca, như sợ làm vỡ một món đồ hết sức trân quý.
" Ngô Tà. " - Tiểu Ca không trả lời câu hỏi, chỉ khẽ kêu một tiếng " Ngô Tà " rồi tay đặt lên eo kia chuyển sang nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên má mình.
Năm ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt, tựa hồ sợ lạc mất lần nữa. Ngô Tà chỉ cười nhìn người nào đó đang nắm chặt tay mình. Rồi nghiêng đầu qua hôn lên môi người kia một nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Tiểu Ca hơi ngạc nhiên, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm không giấu được nét cười, miệng cũng hơi nhếch lên một đường cong khó thấy được. Tay siết lấy bàn tay người kia chặt thêm chút nữa.
Trán đụng vào trán Ngô Tà, thật bình tĩnh nói:
" Ngô Tà, tôi muốn nắm tay em đi đến cuối con đường. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top