Đoản văn: Bỉ ngạn
" Nơi địa ngục tăm tối này ta an yên đứng đấy sự hiện diện của ta với bộ hỷ phục tân nương rực rỡ trên người trái ngược với sự âm u lạnh lẽo nơi hoàng tuyền vì thế nó luôn là sự thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của những vong linh đi ngang qua ta để qua cầu nại hà. Ta chẳng còn nhớ mình là ai ta chỉ biết đứng đây ngây ngốc với 1 ý niệm đợi một người. Có oan hồn hiếu kỳ hỏi ta đã đứng đây bao lâu rồi. Ta cũng chẳng nhớ là đã bao lâu chỉ biết rằng lúc ta đứng đây rừng hoa bỉ ngạn kia chỉ có lá ta nhìn rừng hoa ấy từ ngày lá xanh tươi đến khi tàn lá hoa nở ta đếm cũng đã ba lần rồi. Oan hồn hỏi ta sẽ đứng đây đợi bao lâu nữa. Ta cũng không biết hoa bỉ ngạn tàn rồi lại nở hoa đến lần thứ 12 hay 13 đi nữa ta vẫn cứ đứng đây như cũ. Thời gian cứ trôi qua hoa bỉ ngạn cứ tàn lá rồi hoa nở bao lần ta vẫn cứ đứng đấy. Đến khi bỉ ngạn sắp nở hoa lần thứ 13 ta dần không còn nhớ gì nữa không biết vì sao lại đứng đây quên đi mình đang cố chấp để làm gì đến lúc ta định nhắm mắt buông bỏ hết tất cả tiêu tán đi cùng những cánh hoa bỉ ngạn ấy. Ngay khoảnh khắc đó giữa mông lung sương khói hoa bỉ ngạn nở ta nhìn thấy một thân ảnh ẩn hiện y mặc hỷ phục tân lang mỉm cười với ta " Băng ta về rồi"
tiếng gọi ấy giữa làn sương mờ ảo ta sờ mặt mình mắt đã đẫm lệ khi nào. "
-Tuyết Hy-
Facebook: -Nhân sinh mộng cảnh -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top