Chương 2

Không biết ai là người bắt đầu trước. Xuyên qua màn mưa phùn nhẹ nhẹ, hai thân ảnh mềm mại dán vào nhau, kéo thêm một nụ hôn sâu. Không biết qua bao lâu mới tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, hai người đều thở gấp, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng. Chưa được bao lâu, lại kéo thêm một nụ hôn mới, lần này là Diệp Minh chủ động.

Không khí ẩm ướt ngày mưa bỗng chốc khô nóng, trên khuôn mặt rạng tầng mây đỏ ửng, ánh mắt mê man. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Minh, khóe môi của công chúa dương lên nụ cười đắc ý. Đột ngột tách rời nụ hôn, Diệp Minh miên man: "Công...chúa".

"Gọi Ly nhi!"

"Ly nhi"

"Ưm...thực ngoan."Cầm lấy bàn tay của Diệp Minh đặt lên ngực mình, ngọt ngào cười: "Cái này thưởng cho ngươi."

Cơ thể Diệp Minh run run, tia lý chí còn sót lại khuyên nàng không được tiếp tục nhưng bàn tay lại vô thức bóp nhẹ.

"Aw~"

Xúc cảm mềm mại từ bàn tay chuyền tới tặng kèm thêm âm thanh tiêu hồn đánh úp khiến cho lý trí còn lại của Diệp Minh hoàn toàn bị đánh tan. Nàng chủ động ngậm lấy cánh môi của người kia, bàn tay theo bản năng xoa nắn, lướt trên cơ thể mỹ miều.

Trong làn mưa bụi mỏng mảnh, hai bóng người không ngừng quấn quýt nhau trong lương đình. Những âm thanh kích thích dồn dập đánh tới khiến cho những cung nữ đang chờ bên ngoài cúi đầu đỏ mặt.

Công chúa mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Diệp Minh như một con mèo nhỏ thỏa mãn. Trái ngược với công chúa thư thái như vậy, Diệp Minh lại bất an vô cùng. Thứ nhất, thân phận nữ nhi của nàng đã bị công chúa phát hiện. Thứ hai, hai người đã làm chuyện...đó với nhau. Tội chồng tội, lừa dối thiên tử, ái muội công chúa. Càng nghĩ, Diệp Minh càng cảm thấy ớn lạnh. Vòng tay ôm công chúa vô thức buông lỏng.

Tựa như cảm thấy được dị thường, công chúa xoay người lại khẽ gọi:

"A Minh, nàng đang lo lắng sao? Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này đâu."

Dù không biết việc công chúa nói không tiết lọ là việc gì, việc nàng là nữ nhi hay chuyện hôm nay. Nhưng nhìn vào mắt của nàng, Diệp Minh cảm thấy an tâm, một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Công chúa lại tiếp tục: "A Minh, nàng sẽ làm phò mã của ta chứ?"

Lời này khiến cho Diệp Minh hoảng hốt. "Nhưng,...thần là nữ nhân."

"Ta biết. Chỉ cần là A Minh, nữ nhân hay nam nhân đều không quan trọng."

"..."

"Ngươi cũng đã làm bổn cung vậy rồi, không phải ngươi định ...."

Không thấy Diệp Minh trả lời, công chúa đề cao giọng, chỉ là chưa nói hết câu một trận mềm mại đánh úp tới khiến cho cái môi đỏ thắm của nàng bận rộn.

"Đời này của Diệp Minh, đều sẽ phụ bồi công chúa một đời an nhiên."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top