Chương 1

"Tí tách...tí tách..." Những hạt mưa nhẹ trượt theo mái đình, có vài giọt đậu xuống tay của Diệp Minh thành những hạt nước li ti bắn ra xung quanh, những giọt khác chạm vào nền đất nâu ẩm rồi biến mất không dấu vết.

"A Minh~ ván cờ này có chơi tiếp hay... không đây?" Âm thanh nhẹ nhàng có chút lười biếng cất lên. Diệp Minh không vội quay người, nghiêng bàn tay rũ những giọt nước xuống.

"Công chúa đã nghĩ ra cách phá giải thế cờ của thần rồi sao?" Diệp Minh quay người, một góc tà áo trên quan phục dích chút nước mưa chuyển màu đỏ sậm, đai ngọc cũng theo đó mà rung nhẹ. Bước chân thong thả trở lại chỗ ngồi, trên nét mặt bình đạm như nước, không chút gợn sóng. Nàng cúi đầu, chăm chú nhìn bàn cờ tướng bằng cẩm thạch quý giá, thế cuộc trùng trùng.

Vị công chúa rời chỗ chỗ ngồi, uyển chuyển bước đến chỗ người kia, tựa như vô tình mà ngã vào lòng, lụa mỏng trên vai cũng như vô tình mà rơi xuống. Diệp Minh vội vàng đưa tay đỡ, mỹ nhân tựa sát vào lồng ngực, tay hai vòng phía sau câu lấy cổ, lộ ra hai cánh tay trắng nõn, lấp ló nhìn thấy bộ ngực đầy đặn dưới vải lụa đào mỏng manh. Diệp minh bối rối, bàn tay không biết nên để đâu cho đúng, ngoảnh mặt vờ nhưng không thấy hết thảy điều này.

Thanh âm của công chúa lại vang lên, mềm mỏng, mị hoặc như câu lấy hồn phách của Diệp Minh: "Cờ của A Minh luôn như vậy, lúc cứng rắn, xông lên như vũ bão, lúc lại lui quân chắn tướng ẩn ẩn phục binh. Làm cho người ta cảm giác bị trêu chọc, tựa như bắt được lại tựa như không...". Ngón tay không ngừng phác họa trên khuôn mặt người kia.

"...Hay là nói ~ A Minh cũng vậy ? Thích trêu đùa nhân tâm?" Ngón tay lướt qua sống mũi, dừng trên đôi môi. Diệp Minh khẽ nuốt xuống, ánh mắt không thể rời ánh mắt của nàng, không thể thốt ra được lời nào. Nàng cảm thấy hiện tại công chúa như yêu hồ ngàn năm, nhất cử nhất động đều làm cho nàng muốn áp xuống từng chút từng chút dằn vặt. Suy nghĩ vừa lóe lên đã làm cho Diệp Minh hoảng hốt, quay mặt đi tránh né, giọng nói vội vã: "Công ch..úa, cờ hôm na..y đến đây thôi...thần xin ph...ép cáo lui."

"Bổn cung cảm thấy chưa xong."

"Nhưng...sắc trời không còn sớm...thần..." Diệp Minh chưa nói hết câu đã bị công chúa cắt ngang. "Hửm, sao bổn cung lại thấy còn sớm đây?"

"Thần...thần..."

"Hửm ~?" Hai tay tay công chúa nâng mặt nàng, khóa ánh mắt của nàng: "Nhìn bổn cung. Bổn cung có đẹp không?"

"Đẹp".

"Phải không? Sao bổn cung lại không thấy như vậy?"

Diệp Minh kiên định: "Công chúa chính là mỹ nhân đẹp nhất Đại Việt này, hàng vạn nam nhân đều si mê người."

"Ngươi... thì sao?" Âm thanh như tơ quấn lấy hồn phách của Diệp Minh "Ngươi cũng sẽ si mê ta sao?" Diệp Minh vô thức gật đầu. Công chúa câu lên nụ cười thỏa mãn, mị nhãn như tơ câu lấy cằm Diệp Minh: "A Minh~ hôn ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top