Đoản văn

_ Chị trong đầu em có một cục mụn a~

_ Ý em là gì ?

_ Em bị u não.

_ Lần trước bảo là bị suy nhược thần kinh thực vật, lần này là u não. Rốt cuộc em muốn gì ?

"Minh đã gửi một ảnh"

_ Đùa không vui nha! Chị giận đó!
Cuộc trò chuyện vĩnh viễn kết thúc tại đó, vĩnh viễn không có câu trả lời.

Mỗi ngày chị đều nhìn tấm ảnh Minh đã gửi, là ảnh chụp bệnh án của Minh. Ban đầu chị không tin vì Minh chỉ mới học cấp 3, rất trẻ con nên hay đùa giỡ hơi quá. Nhưng, càng nhìn chị càng tin, từ họ tên, ngày tháng năm sinh đến nhóm máu đều trùng khớp với Minh. Tuy chưa gặp mặt trực tiếp Minh lần nào nhưng chị biết khá rõ về Minh, vì tính cách, sở thích, nhóm máu của em ấy đều giống chị. Chị không rõ tình cảm cho dành cho Minh là gì, cả hai mãi quanh quẩn ở chữ "thích"vì người Bắc kẻ Nam nên chị không dám tin tưởng vào tình cảm Minh dành cho chị. Nhưng chị biết rằng tim chị đã rất đau khi chị hiểu rằng bức ảnh ấy không phải là trò đùa từ Minh. Mỗi ngày chị đều cố gắng tìm mọi cách để có thể liên lạc được với Minh. Nhưng mọi thứ đều vô vọng cho đến nửa năm sau số điện thoại của Minh hiện lên trên màn hình điện thoại của chị. Chị không nhớ cảm xúc của chị lúc đó như thế nào, chỉ chị nhớ tau chị run rất nhiều khi nhấn nút nghe:

_ Alô ! Minh à? Em sao rồi ? Bệnh tình có tiến triển tốt không ?

_ Alô! Chào chị! Em là...- một giọng lạ lẫm vang lên

_ Em là ai? Sao lại lấy điện thoại của Minh gọi cho tôi - chị vội ngắt lời của người bên kia đầu dây.

_ Dạ em là Tuyết bạn của Minh. Chị có phải là chị An không ? Minh nhờ em gọi cho chị.

_ Ừm phải. Minh nhờ em gọi chị có chuyện gì không ?

Tuyết bảo Minh phát bệnh hơn nửa năm nhưng mọi người chỉ mới biết về bệnh tình của Minh khoảng được 1 tháng nay thôi vì khối u đã lớn không thể giấu được nữa. Em ấy sợ chi phí phẫu thuật cao và tỉ lệ không thành công khá thấp nên từ đầu nhất quyết không mổ. Gia đình và bạn bè của em ấy đã cố gắng thuyết phục em ấy tiến hành phẫu thuật. Rốt cuộc em ấy cũng miễm cưỡng chấp nhận phẫu thuật.

_Trước khi cậu ấy vào phòng phẫu thuật đã dặn em rằng nếu phẫu thuật thành công thì hãy gọi điện cho chị An báo phẫu thuật đã thành công, cậu ấy sẽ sớm thực hiện lời hứa của mình với chị.

_ Vậy bây giờ em ấy ra sao rồi ? Đã tỉnh chưa ?

_ Dạ vẫn chưa tỉnh. Nhưng bác sĩ bảo tình hình rất khả quan, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bác sĩ cũng đã kiểm tra và bảo trễ nhất là 1 năm cậu ấy đã có thể hồi phục hoàn toàn. Nên chị hãy yên tâm!

_ Vậy thì chị yên tâm được rồi. Cảm ơn em nhiều lắm! Khi em ấy tỉnh nhờ em nói với em ấy rằng chị nhớ em ấy nhiều lắm. Mong em ấy sớm bình phục để thực hiện lời hứa đó.

_ Dạ.

_ Được rồi chị cúp máy trước đây.

Kết thúc cuộc gọi chị cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn ra. Rốt cuộc chị cũng đã có thể ngủ ngon giấc vào mỗi tối. Tối ấy chị mơ một giấc mơ thật đẹp, Minh thực hiện lời hứa ra Hà Nội thăm chị, tặng cho chị một bó hoa thật to, thật đẹp và hôn chị một cách thắm thiết mặt kệ sự khinh bỉ, tò mò của những người xung quanh.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng,...
_ Alô!?

_ Minh hả? Sức khỏe em sao rồi? Sao không liên lạc cho chị ?

_ Dạ em không phải là Minh mà là Tuệ . Em là em của chị Minh.

_ Vậy chị Minh đâu em? Em ấy đã khỏe chưa?

_ Dạ chị ấy vừa mới uống thuốc xong và đã đi ngủ rồi ạ. Chị ấy đã khỏe lên rất nhiều rồi chị.

_ Ừm vậy thì tốt rồi. Em có thể nói với Minh là gọi điện lại cho chị khi chị ấy dậy được không ?

_ Tiếc quá chị ơi! Hiện tại chị ấy không được tiếp xúc với điện thoại vì chị ấy chưa phục hồi hoàn toàn nên bác sĩ bảo sóng điện tử sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của chị ấy.

_ Ừm vậy thì em nói với chị ấy là có chị An gọi nói là nhớ em ấy rất nhiều và mong em ấy sớm bình phục.

_ Dạ được.

_ Vậy chào em, chị cúp máy đây.

Gần 1 năm rưỡi kể từ ngày phẫu thuật của Mình thành công trôi qua, hơn 1 năm kiềm nén sự nhớ nhung không gọi điện cho Minh để em ấy có thể phục hồi một cách tốt nhất, chị vẫn không nhận được bất kì thông tin nào về Minh. Cảm giác khi biết em ấy mắc bệnh nặng lại quay về, mỗi ngày đều thấy bất an, lo lắng. Mỗi ngày chị đều dặn lòng :" Cố gắng chờ đợi thêm một vài tháng nữa thôi. Em ấy khỏe lại sẽ gọi cho mình ngay thôi mà."

Ngày 21/12/201X trên Facebook chị xuất hiện một status có tag tên Minh:"Vậy là mày đã xa mọi người gần tròn 1 năm rồi nhỉ ? Sinh nhật mà vắng chủ xị thì buồn quá đi mất. Nhưng chắc không sao đâu vì ngày kia mày sẽ về tụ họp với mọi người mà nhỉ :) Tao nhớ mày lắm con ch*, sinh nhật vui vẻ ! Quà năm nay tao sẽ không tặng mày đâu con ch* vì mày dám bỏ bạn bè đi "chơi" xa :v :((( "đính kèm theo là bức ảnh Minh mặc chiếc áo bệnh viện ngồi trên xe lăn cười thật tươi. Chị hoảng hốt kéo xuống phần bình luận hiển thị 1 dòng comment " Vậy là ngày mốt đám giỗ nó rồi hả mày ? Lẹ quá ! Tao cũng nhớ nó :((( " . Chiếc điện thoại trên tay chi rơi xuống, chị khụy xuống, nước mắt rơi. Em thất hứa, em không khỏe lại, không ra Hà Nội gặp chị. Chị hối hận.

Tại sao năm đó em chủ động nói yêu chị, chị một mực mắng em ngốc, trẻ con chưa phân biệt được đâu là "thích", đâu là "yêu" ?

Tại sao năm đó em nói nhớ chị rất nhiều, xin chị chút thời gian nhắn tin với em chị lại không trả lời lại?

Tại sao năm đó người biết tin em bệnh đầu tiên lại là chị?

Tại sao năm đó không tin em bệnh?

Tại sao năm đó em chọn phẫu thuật thành công mới nhờ bạn gọi chị?

Tại sao năm đó chị tin em sẽ khỏe lại và ra Hà Nội chơi?

Tại sao không cố gắng vào thăm em?

Rốt cuộc là tại sao...???

Based on the true story,
Lạc Giai Tử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top