[Bảo-Mã] Come back home - part 1
Bảo Bình đang ngồi học trên lớp, ngoài mặt thì vẫn chăm chỉ nghiêm túc nhưng thực ra trong lòng đã quắn quéo hết cả lên, môn học chán đến mức cậu chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà chạy ra canteen. Cái tay dưới bàn lén lút mò lấy điện thoại, âm mưu làm phiền Nhân Mã
"Anh đang làm gì vậy?"
"Họp"
"Họp mà còn nhắn tin hả?"
"Ừ"
"Sắp xong chưa vậy?
"Nhớ anh?"
Người này hình như đã quá quen với sự chọc phá của cậu, Bảo Bình chán ngán, hừ sao cậu có thể dễ dàng xuống tinh thần được chứ.
"Anh mới nhớ em!"
...
10' sau
Bảo Bình nằm dài nhìn điện thoại, tất nhiên cậu sẽ không thừa nhận mình đang chờ tin nhắn của ai kia, chỉ là, dám không trả lời, kì này anh xong đời rồi Nhân Mã. Trong đầu Bảo Bình bắt đầu xuất hiện viễn cảnh phòng họp vô cùng nghiêm túc, vô cùng căng thẳng, các sếp lớn đang nói về những thứ vĩ mô có thể thay đổi thế giới. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Nhân Mã vang lên và... black day của anh đến rồi Nhân Mã ơi! Ác quỷ trong đầu mặc sức hoành hành, thế là không đến 5s, Bảo Bình đã nam tính ấn gọi Nhân Mã.
"Alo"
Ôii mẹ ơi nghe kìa còn dám nghe điện thoại kìa
"Anh đang họp cũng nghe điện thoại được sao?"
"Cậu là ai vậy? Nhân Mã đang vào toilet, mà họp cái gì cơ?"
Giọng nữ, ai có thể nói cậu biết cái móe gì đang xảy ra được không?
"Anh ấy không phải đang họp à?"
"Cậu nghe này, chúng tôi đang ở nhà hàng và... tút tút tút"
Ế đứa nào vô duyên vậy, còn chưa nghe xong mà.
Bảo Bình còn chưa hết hoảng hốt thì một bàn tay đã chìa ra ấn nút ngắt cuộc gọi. Đối mặt với cậu bây giờ là cặp mắt kính tròn như mắt cáo, một bàn tay gầy gò chìa ra, sự im lặng đáng sợ. Bảo Bình nuốt nước bọt, cam chịu nhìn điện thoại của mình không cánh mà bay, một lời oán thán cũng chưa kịp nói đã bị ném ra cửa lớp.
"Ngồi đó viết bản kiểm điểm rồi hẵng quay lại!"
Muốn sống yên bình thật khổ quá mà, người yêu thì muốn ngược đãi tinh thần cậu, giáo viên thì hành hạ thể chất cậu. Quá sức đáng thương!
Còn Nhân Mã, anh ta hóa ra không phải đang họp mà đi nhà hàng hay sao? Chẳng lẽ là ngoại tình. Quá lắm, đã đi ăn với gái, sau đó còn nói dối, có phải chán tôi rồi không...
Nhói!
Thời tiết mùa đông rét căm. Bảo Bình ngồi trên ghế đá viết bản kiểm điểm, hai tay run cầm cập, cầm bút còn khó chứ đừng nói viết, bao nhiêu khó chịu uất ức tích tụ lại một chỗ khiến nước mắt cứ thế trào ra, vài giọt rơi xuống tờ giấy trên tay cậu. Khỏi nói cũng biết đến khi cô giáo đọc được bản kiểm điểm này sẽ xúc động đến nhường nào.
Đến khi Bảo Bình nhận lại được cục gạch thân thương thì màn hình cũng đã tắt ngúm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Bảo Bình chỉ muốn đem Nhân Mã xuống mười tám tầng địa ngục mà lăng trì. Lại nghĩ đến mong đợi một lời giải thích từ người kia, vậy mà giờ lại trở thành như vậy, hóa ra chỉ có cậu là để ý.
~tbc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top