Chap 14: Vkook pt.3
Pov: Ghen! <Pt.2>
-----------------------------
-----
Ông biết trong trường cậu thân với Jihoon nhất, ông cố tình bảo cậu mời Jihoon đến nhà dùng bữa, nhưng lại làm cho ai kia một hủ giấm siêu chua.
Hôm nay anh đến trường rước cậu như thường lệ, vậy mà lại bắt gặp cậu đi cùng Jihoon còn cười cười nói nói vui vẻ tới vậy nữa. Mặt liền biến sắc, cậu thấy anh đến rước liền vội chạy tới.
-"Anh Taehyungie đến rước Kookie ạ?"
-"Ừm, bảo bối lên xe rồi ta về nhà" giọng anh hôm nay lại khác thường, lạnh lẽo không cảm xúc.
Jungkook quay lại nói lời tạm biệt với Jihoon:
-"Tạm biệt cậu, ngày mai gặp lại nha"
-"Được, hẹn cậu ngày mai nhé. Và cho mình gửi lời hỏi thăm đến bác Kim nữa"
-"Hihi, được. Bái bai"
-"Bái...."
Jihoon còn chưa kịp chào dứt câu nữa thì Taehyung đã tăng ga chạy vụt cái vèo.
Trên đường về nhà anh còn chẳng thèm nhìn cậu hay nói chuyện với cậu dù chỉ 1 lần. Jungkook cũng nghĩ chắc hôm nay do anh mệt nên vậy.
.
.
.
Nhưng cứ vậy mà đã 3, 4 ngày liền anh lạnh nhạt với cậu, không vỗ cậu ngủ, luôn ăn cơm trước cậu, đi học thì chỉ được tài xế đưa thôi.
Jungkook hôm nay được nghỉ ở nhà, tâm trạng tệ không kiềm được nên bật khóc, đúng lúc ông Kim từ bên ngoài về....
-"Chời ơi Kookie của appa ngoan nào, sao lại khóc? Ai chọc con? Nói appa biết, appa đi dạy dỗ nó liền", ông chạy nhanh lại dỗ dành.
-"Huhu.....appa Jin ơi hic.....anh..anh Taehyungie mấy ngày nay hông thèm nói chuyện với Kookie nữa...hức...có..có phải Taehyungie bỏ rơi Kookie rồi không ạ....huhu..." nước mắt đua nhau rơi trên gương mặt baby ấy, rồi rơi cả xuống áo.
-"Ngoan nào, Taehyung không bỏ Kookie đâu chỉ là tại dạo này nó bận quá thôi, Kookie của appa là ngoan nhất nè, không được khóc nữa"
-"Nh...nhưng mà Kookie hông muốn anh Taehyungie như vậy đâu...hic..."
Coi bộ kế hoạch của ông thành công rồi, bây giờ là thời điểm vô cùng thích hợp để tiến hành bước cuối cùng.
-"Kookie nè appa Jin có một cách để Taehyung nó không lạnh nhạt với con nữa, con muốn làm hông?"
Cậu vội lau đi nước mắt, ánh mắt sáng như sao trời:
-"Dạ có, chỉ cần làm cho anh Taehyungie đừng lạnh nhạt với Kookie nữa là được ạ"
--------Tối đến----Tại phòng làm việc của Taehyung-----
*Cốc cốc cốc*
-"Vào đi" vẫn chăm chú vào máy tính.
*cạch* cánh cửa mở ra, cậu đi vào trên tay cầm 1 ly sữa ấm đưa đến bàn làm việc của anh.
-"Anh...anh Taehyungie ơi, Kookie vừa pha một ly sữa ấm, Taehyungie mau uống đi ạ"
-"Được rồi cảm ơn bảo bối, em để đó đi lát anh sẽ uống" biết là cậu nhưng vẫn lạnh lùng, tay vẫn liên tục gõ bàn phím máy tính.
-"Anh Taehyungie.... ", cậu không nói thêm, mắt lại sắp ướt nữa rồi, giây phút sau liền tự cởi từng lớp vải trên người mình ra.
Nghe cậu gọi mà không nói gì, anh quay qua xem thế nào thì bắt gặp được cảnh xuân ngay trước mắt! Nhanh chóng tắt máy tính đi lại chỗ cậu.
-"Bảo bối à em làm gì vậy? Mau mặc đồ vào không lại bị cảm lạnh bây giờ.", định lượm đồ lên mặc cho cậu thì bị người kia ôm lấy cổ kéo vào một nụ hôn.
Anh đẩy cậu ra mà hỏi:
-"Bảo bối à hôm nay em sao vậy?"
-"Hức...hức...Taehyungie hết thương Kookie rồi, muốn đuổi Kookie đi...huhu..."
Nhìn thấy người mình thương yêu đứng khóc trước mặt mình thử hỏi sao mà nỡ giận nữa? Anh ôm cậu vào lòng vỗ về...
-"Kookie là bảo bối độc nhất của anh, anh không thương Kookie thì ai thương đây?"
-"Hức...mấy hôm nay Taehyungie cứ lạnh nhạt hông đoái hoài tới Kookie" được anh ôm vào lòng nên cứ thế mà khóc như mưa.
-"Anh xin lỗi, chỉ là mấy ngày nay anh bận nên không chăm sóc được cho em, anh xin lỗi", nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của cậu.
Cảm nhận được người trong lòng đã dần trở nên bình tĩnh hơn, cậu lau đi nước mắt mình rồi nói lời khẩn thiết với anh:
-"Vậy Taehyungie có thể bớt bận lại được hông? Hông có Taehyungie là Kookie buồn lắm"
-"Dĩ nhiên là được, nhưng mà còn bây giờ thì.....", anh nhìn lấy thân ảnh không một mảnh vải của cậu mà nuốt ực một cái...
Người nhỏ hơn đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, định nhặt đồ lên mặc lại thì đã bị anh nhấc bổng lên.
-"Bây giờ thì bảo bối phải chịu trách nhiệm vì dám khiến anh nhịn nãy giờ đi!" bế cậu đến phòng ngủ mà 'làm việc'.
-------Bên trong phòng--------
-"Ah...ưm...Tae...Taehyungie ơi Kookie đau...ah.."
-"Thả lỏng nào~ Mau gọi tên anh", thúc mạnh.
-"Ah...Tae...Taehyungie......ah...ưm...."
-"Bảo bối thật ngoan", tất cả mọi ấm ức của anh suốt mấy ngày nay đều được cậu dập tắt.
Mọi lời nói lại một lần nữa được người ngoài cửa nghe lén được hết.
-"Con trai appa thật giỏi, ta tự hào về con. Mình thật đúng là thông minh mà muahahahahah", ông vui vẻ đi xuống lầu.
Phòng anh có cách âm nhưng ông Kim vẫn có cách nghe được. Cứ thế anh 'cưng chiều' cậu cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top