Chap 12: Yoonmin pt.2
Pov: Sự cưng sủng đặc quyền!
---------------------------------------------------------------------------
---Tại Min Thị----9h sáng----
Để mạnh sấp tài liệu xuống bàn.....
-"Tôi bảo các người viết báo cáo tình hình thi công mà các người viết dở tệ thế hả?"
Hắn ta giận dữ quát thẳng vào mặt vị trưởng phòng kia, làm anh ta sợ tới nỗi hồn vía lên mây.
-"Tôi.....tôi thành thật xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ mang bản báo cáo này về sửa lại ạ." nhanh tay lấy sấp tài liệu.
-"Trong vòng hôm nay viết lại cho đàng hoàng, nếu không cậu đừng mong đi làm nữa!", hắn đưa ra một lời đe dọa mang tính sát thương cao.
-"V-vâng, tôi biết rồi ạ, chào chủ tịch."
Vị trưởng phòng đó chạy đi trước khuôn mặt đầy vẻ giận dữ của chủ tịch. Hắn ngã lưng ra ghế mà lấy lại bình tĩnh.
-"Haizzz, tôi nhớ em đến phát điên rồi đây mèo nhỏ à..."
'Mèo nhỏ' mà hắn nói không ai khác chính là Jimin/ Minie đó, cậu năm nay tròn 18 mà trí óc cứ như một đứa trẻ lên 4 thôi, ngây thơ dễ thương đặc biệt rất dễ dụ nha.
------Min Gia-----11h30' trưa-----
-"Cậu chủ nhỏ ơi....cậu đừng chạy nữa mà tôi mệt sắp đứt hơi rồi...."
Thật tội vị quản gia ấy mà, vì cậu muốn chờ hắn về để cùng ăn cơm nên quản gia ép cậu ăn thì cậu lại không chịu. Min Yoongi đã qui định 11h trưa cậu phải ăn cơm vậy mà bây giờ đã lố 30 phút rồi.
Tiếng xe ô tô dừng lại trước cửa, cậu biết chắc là hắn nên nhanh chân chạy ra mở cửa.
-"Oa~ Yoongi về, Yoongi về"
Cậu vui vẻ mở cửa đứng sang một bên để hắn đem xe đậu ở sân vì lát hắn vẫn phải đi làm.
Min Yoongi vừa bước xuống xe thì cái con người đáng yêu nào đó đã chạy đến ôm lấy hắn.
-"Sao vậy? Ở nhà Minie có ngoan không? Đã ăn cơm trưa chưa?" hắn vuốt ve mái tóc cậu.
-"Ơ dạ.....Minie ở nhà ngoan lắm hihi"
-"Thưa cậu chủ, cậu chủ nhỏ không chịu ăn trưa, tôi cố thuyết phục nhưng cậu ấy lại chạy đi mất"
Nghe được lời quản gia nói xong hắn nhìn chén cơm còn đầy kia rồi nhíu mày nhìn cậu....
-"Vào nhà với anh nhanh lên"
--------Trong nhà------
-"Nói anh nghe tại sao lại không ăn trưa? Minie của anh hôm nay bị bệnh rồi sao? Hửm?"
-Cậu lắc đầu,"Dạ không có, Mine muốn chờ Yoongi về rồi mới ăn á"
-"Lỡ anh không về thì Minie định nhịn đói luôn sao?"
-"Anh Yoongi mà hông dề là Minie không thèm ăn cơm luôn" cậu chề môi, câu nói chắc nịch lắm.
Hắn bật cười vì sự thành thật và ngây thơ của cậu. Một phần vì vui mừng cậu vì hắn mà nhịn đói, nhưng xót cho cái bụng nhỏ của cậu thì nhiều hơn.
-"Thôi được rồi, giờ anh cùng Minie ăn cơm trưa chịu không?"
-"Dạ chịu!"
Thế là cả 2 vào ăn trưa cùng nhau, hắn là người đút cậu ăn từng đũa một, gắp thức ăn cho cậu nữa.
Ăn xong hắn cùng cậu ra phòng khách, cậu rất thích xem hoạt hình còn hắn thì không rãnh rang gì, cứ dán mắt vào màn hình máy tính để xử lí công việc.
-"Anh Yoongi ơi~" cậu kéo kéo tay hắn.
-Quay sang cậu, "Sao đấy Minie? Em không thích xem hoạt hình này nữa sao? Hay để anh bắt cái khác nhé?"
-"Hoi, Minie muốn coi tiếp, chỉ là Minie muốn ăn bánh Mochi thôi hà...."
-"Em mới vừa ăn trưa xong đấy, lại muốn ăn bánh nữa sao?"
-"Tại Minie thèm chớ bộ" cậu xịu mặt xuống.
-"Thôi được rồi, vậy Minie ngồi đây coi đi để anh đi lấy Mochi cho em nhé", đứng dậy.
-"Vâng ạ, anh Yoongi là tuyệt vời nhất luôn!"
Lát sau hắn quay lại với một hộp mochi trên tay.
-"Woa~ Minie muốn ăn, Minie muốn ăn"
-"Ấy....đâu có dễ vậy. Hun anh đi rồi anh cho"
Cậu không chần chừ mà hôn hẳn 3 phát liền -"Được không ạ?"
-"Hm......cũng tàm tạm. Nhưng nếu mỗi lần Minie ăn một cái bánh mà chịu hôn anh một cái thì chắc sẽ tốt hơn."
Thanh niên này cũng thật biết cách dụ trẻ ngây thơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top