Thượng
Mộ Dung Bạch tỉnh dậy, lỗ thủng trên trần thạch động hở ra khoảng trời u ám của trấn Thạch Ngưu. Mây đen vần vũ, ma khí dày đặc. Chàng nhìn bàn tay của mình, một gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không đã đảo ngược kinh mạch toàn thân, bức tâm ma ly thể. Giờ đây, trong cái thân xác rách nát này, chỉ còn lại linh hồn của Mộ Dung Bạch đang nương náu. Không, thực chất, chàng thừa nhận, tâm ma chính là chàng, chàng cũng là tâm ma. Nếu không có tham vọng, không có si niệm thì sao có ma chướng trong lòng. Mộ Dung công tử cười khổ. Sân khấu vẫn chưa hạ màn, vai diễn đầy bi kịch này, vẫn chờ chàng kết thúc.
.....
Khi giữ chặt đôi tay đã hóa thành thực thể của tâm ma, Mộ Dung Bạch ngoái đầu, trong đôi mắt thanh tỉnh là sự thê lương, mệt mỏi của kẻ đã buông tha sự sống :
- Xin lỗi ! Tâm ma vì ta mà sinh, tất vì ta mà diệt.
Sự hy sinh của người anh hùng, dẫu có oanh liệt thế nào, cũng đâu tránh khỏi nỗi bi ai. Mộ Dung Bạch không khỏi nghĩ đến những vị tiền bối của mình. Bạch y phất phới, lợi kiếm trong tay, có vị nào không phải là anh hùng, có vị nào không phải là quân tử. Song cũng có ai trong số họ bước được trọn kiếp nhân sinh. Lời nguyền truyền kiếp của gia tộc buộc bọn họ luôn luôn phải lựa chọn tâm pháp cuối cùng, dùng mạng đổi mạng đồng quy vu tận với kẻ thù. Mộ Dung Bạch nhẹ lòng. Chàng là hậu nhân duy nhất còn sót lại. Kết liễu tính mạng tại đây là kết thúc hàng trăm năm oan nghiệt đeo đẳng vận mệnh Mộ Dung gia. Sẽ không còn những đứa trẻ phải học cầm kiếm, niệm pháp trước khi được biết thế nào là thế gian rộng lớn. Sẽ không còn những mệnh phụ chịu cảnh góa phụ, thờ chồng khi còn son trẻ. Cũng không có những số phận như chàng, nhìn xuống bóng nước mà tưởng tượng gương mặt già nua của mình - gương mặt mà chàng biết rõ sẽ không bao giờ hiện hữu. Bọn họ là anh hùng, là người được thiên mệnh định sẵn hy sinh để bảo vệ mọi người. Dẫu bị thế nhân nghi ngờ, dẫu không cam lòng buông bỏ, nhưng giờ phút này, trước sứ mệnh, chàng thấy con đường được chọn trước thật vô cùng thanh thản.
- Tung hoàng chấn nhiếp ma tà, nhất kiếm trảm yêu ma!
Câu pháp quyết được hô lên, bảo kiếm bấy lâu nay như sinh mệnh lao thẳng lên trời, biến ảo thành vô vàn lưỡi kiếm sắc lạnh, hướng xuống mục tiêu. Bản Mệnh kiếm của chàng chưa khi nào nhắm trượt. Kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Tiếc là khi chàng đi rồi, thế gian sẽ vĩnh viễn mất đi một thanh hảo kiếm.
Trong sát na muôn nghìn lưỡi kiếm đâm xuống, xé nát cả linh hồn, Mộ Dung Bạch cảm thấy bản thân như lĩnh hội được tinh hoa của ba ngàn thế giới, như dung nhập kí ức của nhiều kiếp luân hồi. Ghi chép về chiêu thức đồng quy vu tận này, đã được lưu truyền nhiều thế hệ trong Mộ Dung gia, nhưng không có ai sống sót để viết tiếp về sự việc sau đó. Hiển nhiên, Mộ Dung Bạch không biết tiếp theo sẽ có điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Chàng bước đi theo bản năng về nơi có ánh sáng đang mời gọi. Trung tâm nguồn sáng, lẳng lặng một thanh kiếm, thân thẳng như trúc, lưỡi sắc như phong. Bản Mệnh kiếm của chàng. Trong vô thức, Mộ Dung Bạch chạm tay vào vỏ kiếm oánh nhuận màu bạch ngọc. Phong ấn giải khai, kí ức phủ bụi nhiều năm về trước ẩn giấu sâu trong thân kiếm được đánh thức, về một đêm lưu lại đất Trường An còn nhiều dang dở....
***********
Trường An, 10 năm trước
Đêm rằm. Không một gợn mây. Thường thì trăng sáng sẽ khiến lữ khách yên lòng tiếp tục cuộc hành trình. Bởi bóng đêm chính là đồng bọn của sự nguy hiểm đến từ lòng tham của con người cũng như của yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên chân lý nào cũng có ngoại lệ. Nhất là đêm nay, đêm rằm tháng bảy, khi dương gian và âm phủ mở song song cánh cửa thông hành. Dưới ánh trăng, ma quỷ lẫn vào trong con người, hoàn thành nốt tâm nguyện lúc sinh tiền. Có binh sĩ chết trận, linh hồn không một mảnh giáp còn nguyên vẹn đứng trước cửa nhà, ngắm nhìn nương tử như hoa ngày nào trở thành lão bà lưng còng tóc bạc, vẫn dựa cửa ngóng phu quân áo gấm trở về. Có ca kỹ gieo mình dưới lòng sông thẳm, nhập vào tiểu thư khuê các, đàn khúc oán hận tình lang bội bạc. Lại có lũ tiểu quỷ, không người hương khói, lang thang vệ đường nhặt mót những tờ vàng mã còn rơi rớt lại của đợt cúng cô hồn, lo lót quỷ sai kiếp sau được đầu thai vào nhà tử tế. Âm giới cũng như dương gian, cũng có việc để lo, cũng có người ( quỷ ) để nghĩ, ai ai cũng có việc riêng. Diêm Vương, Phán Quan hay Hắc Bạch Vô Thường ngày nay trong năm thường trốn việc. Bởi vì dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể ngăn chặn được đám âm hồn làm loạn, cùng đám yêu vật tác oai tác quái chung vui. Coi như làm phúc cả năm để cho âm giới có được một ngày tự do khoái hoạt.
Bỏ qua những chuyện vụn vặt lẻ tẻ ngoài lề đó, kí ức của Mộ Dung Bạch dẫn chúng ta đến ngoại thành Trường An, cách xa phố thị phồn hoa của chốn kinh thành. Giữa rừng trúc âm u có một thiếu niên đang liều mình chạy trốn. Cành trúc cào rách cả vạt áo lụa trắng tinh, mũ đội đầu đã rớt tự bao giờ, vài sợi tóc mất trật tự lòa xòa trước trán. Không ảnh hưởng gì nhiều đến tướng mạo trời sinh tuấn tú. Mày kiếm nhập tấn, bạc thần cong cong vẽ nên nét cười nhợt nhạt. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt sáng, đượm nỗi niềm ẩn ức. Đó chính là dung mạo của Mộ Dung Bạch, một Mộ Dung Bạch vừa tròn mười tám tuổi.
Người đẹp dẫu lâm vào hoàn cảnh nào thì cũng đẹp, ví dụ như bộ dạng chật vật vì một đoàn yêu quái đuổi giết phía sau . Người tu đạo, vào ngày đặc biệt như vậy đơn thương độc mã chạy ngang qua nơi nhiều yêu khí nhất kinh thành, nếu không trở thành miếng mồi ngon cho bọn chúng thì quả là có lỗi với bản thân.
Mộ Dung Bạch chạy đã tròn hai canh giờ không nghỉ. Bùa chú trong tay chỉ còn vài ba lá, lại không có vũ khí phòng thân. Mấy lần, chàng toan rút thanh kiếm vẫn bọc kín sau lưng ra nhưng rồi lại từ bỏ. Bị đuổi giết một đường đến tận đây, cũng chỉ vì thanh kiếm này. Bây giờ khai kiếm, có thể chống đỡ được một hồi, nhưng thời gian càng lâu, linh khí trên thân kiếm vốn chưa được luyện chế thành công sẽ lại gọi đến càng nhiều yêu ma quỷ quái hơn nữa. Một tên tu sĩ vừa kết kim đan thất bại, cộng thêm một thanh Bản Mệnh kiếm chưa luyện chế thành. Nghĩ sao cũng hấp dẫn ngang với thịt Đường Tăng từ Đông thổ Đại Đường.
Nhưng Mộ Dung Bạch muốn yên thân, ông trời không để cho chàng toại nguyện. Né được mũi truy sát của yêu ma đằng sau, chàng lại bị một cặp hồ ly tinh ngáng đường. Hồ ly tinh muôn đời vẫn là hồ ly tinh, thông minh khôn khéo. Lợi dụng lúc chàng né tránh đám yêu quái kia đến khi sức cùng lực kiệt, trốn được đến nơi an toàn, buông lỏng cảnh giác mới bắt đầu tấn công. Mộ Dung Bạch tùy tiện ngắt cành trúc gần mình nhất, đầu ngón tay cắt máu nhỏ lên thân trúc. Cành trúc thấm máu trừ tà, vẽ nên trọn bộ kiếm pháp Mộ Dung gia, tinh chuẩn, ngoan độc nhưng không kém phần mỹ lệ. Bóng kiếm, bóng trăng, bóng trúc hòa làm một, sáng tối đan xen. Người thi pháp cũng trổ hết sức mình, đánh đến không chừa đường sống.
Sau một hồi quần ẩu, chàng cũng thành công bức được con mẫu hồ ly vào đường cùng, nhưng ai ngờ công hồ ly lại lao ra đỡ lá bùa thay cho bạn tình của mình. Mộ Dung bạch dừng lại, ánh trăng vẽ xuống mặt đất cái bóng méo mó của hai con hồ ly đang rúc vào nhau, một sống, một chết.
- Đi đi, ngươi không đánh lại ta.
Hồ ly tinh đạo pháp quá kém, không biến ra được thành người, cổ họng phát ra âm thanh khô khốc :
- Ngươi không sợ ta trả thù sao ?
Thiếu niên nở nụ cười lạnh nhạt :
- Đó không phải là việc của đêm nay.
Ngươi bị thương quá nặng rồi. Chậm chút nữa, đám yêu ma đuổi theo ta sẽ tiến đến đây. Chúng không ngại giết thêm một con hồ ly tinh đâu.
Hồ ly tinh nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng rồi cúi người nhìn đồng bạn, hiện chỉ còn là cái xác không hồn. Đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh rồi cụp xuống, nó lẳng lặng kéo xác bạn đi. Mộ Dung Bạch cười trừ, không phải chàng thiện tâm tha cho chúng, mà là bản thân đã sức cùng lực kiệt, lá bùa lúc nãy đánh lại đôi hồ ly kia là lá bùa phòng thân cuối cùng trong tay nải. Tự tin hạ gục mẫu hồ ly, chàng có. Tuy nhiên, lãng phí sức lực không phải là lựa chọn hay.
Chỉnh trang lại y phục, Mộ Dung Bạch tiếp tục hành trình của mình. Thật may mắn là trên đường không gặp thêm bất kì yêu quái nào nữa. Kín đáo nôn ra một búng máu tươi, chàng thầm ước giá lúc này mình có một con ngựa. Ngự kiếm phi hành gì đó, đối với một kẻ bị trọng thương quả thật là lao lực, mà đi bộ thì e là với tình trạng hiện nay, Mộ Dung Bạch chàng sẽ ngất trước khi trời sáng.
Mà quả nhiên là chàng ngất thật. Trước khi mất đi ý thức, Mộ Dung Bạch vẫn còn kịp đập tay vào vòng sắt trước cổng một biệt viện nhỏ bên mé rừng. Ký ức cuối cùng là ánh sáng một ngọn đèn lồng đỏ rực, cùng với một bóng dáng yểu điệu, in xuống dưới trăng.
*********
Cảm giác ấm áp trước trán làm chàng giật mình. Phản xạ theo nhiều năm tôi luyện khiến chàng sờ vào bọc kiếm bên người. Không có !
- Đồ của huynh ở trên mặt bàn, ta không có động qua ! Với tư cách là người học y, ta khuyên huynh nên sớm nghỉ ngơi đi. Với thương tích như vậy mà đêm hôm dám rời Trường An, quả là chán sống.
Giọng nữ tử thành thót như chuông bạc, lại thêm vài phần tùy ý, hết sức đáng yêu, kể cả khi nàng lải nhải trách móc người khác. Vừa nói, nàng vừa vắt chiếc khăn mặt vào thau nước rồi đặt lên trán Mộ Dung Bạch. Sự an tâm đến kì lạ dâng lên trong lòng chàng. Dù nói người tu hành, vô vi mà sống, bốn biển là nhà nhưng cái cảm giác được chăm sóc, quan tâm như vậy, đã bao lâu rồi chàng chưa được nếm qua. Chàng ngồi dậy, từ tốn ôm quyền hành lễ :
- Cô nương hữu lễ ! Tại hạ Mộ Dung Bạch, đêm nay gặp bất trắc may mắn gặp được cô nương cứu giúp. Ơn này, tại hạ xin kết cỏ ngậm vành chờ ngày báo đáp.
Người con gái ấy ngây ngẩn nhìn chàng, đôi mắt chăm chăm như nhìn xuyên qua thời không, bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong hình hài khác. Rồi đột nhiên nàng phá lên cười, tiếng trong trẻo như phong linh ngoài cửa sổ :
- Cái bộ dạng này, quả thật...ta nói, huynh nếu không nghiêm túc, lễ nghĩa thì sẽ chết hay sao ? Chỗ này chỉ có hai chúng ta thôi, mấy cái lễ nghi này bỏ, bỏ hết đi. Gì mà "kết cỏ ngậm vành" cơ chứ, y như kịch giai nhân tài tử.
Nghe nàng nói, Mộ Dung Bạch mới để ý. Phòng ốc dù hơi nhỏ nhưng đẹp đẽ khang trang, màn gấm lụa là, điển hình cho khuê phòng danh môn thục nữ, tuy nhiên lại không hề thấy có bóng dáng một nha hoàn. Cô nam, quả nữ, đêm hôm khuya khoắt ở chung một gian phòng, mà lại còn là khuê phòng của người ta. Bản thân mình y quan bất chỉnh. Chàng vội đứng dậy, khom người tạ lỗi :
-Lúc nãy tại hạ chưa tỉnh táo, nhất thời thất lễ. Tại hạ hiện tại sẽ đi ngay để không làm ảnh hưởng đến khuê danh của cô nương.
Vị cô nương nào đó có nguy cơ bị phá hỏng khuê danh đột nhiên trở nên lặng lẽ, Mộ Dung Bạch tự phỉ nhổ trong lòng, cái miệng vô dụng, lại nói ra điều gì đắc tội người ta rồi. Xem xem, nàng ấy đã có lòng tốt cứu ngươi giữa đêm tối, một câu nghi ngờ cũng không hề hỏi, chẳng lẽ mình lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, coi nàng ấy chấp nhặt tiểu tiết thường tình.
- Quả thật, giữa chúng ta chỉ là bèo nước gặp gỡ, đã khiến công tử chê cười rồi- giọng nàng đượm buồn có cái gì đó mất mát, rạn vỡ- Nếu công tử ngại phía tây là thư phòng của ta, có một tháp thượng nhỏ, đêm nay công tử có thể nghỉ tạm. Sáng mai khởi hành, cũng chưa muộn.
Nói rồi, nàng ôm thau nước, bước ra cửa, bóng lưng đơn bạc gợi nên nỗi cô đơn khôn tả. Không hiểu sao lòng chàng như có gì đó thắt lại, trước khi nàng đi mất, chàng đã gọi với theo :
- Cô nương, có thể cho tại hạ biết phương danh được hay chăng ?
Nàng ngoái đầu lại, bộ diêu lúc lắc, mắt biếc cong cong, nụ cười lan trên khóe miệng :
- Đồng Mộng Dao, huynh có thể gọi ta là Mộng Dao cũng được.
Nói rồi nàng như thẹn thùng, vội vã bước đi. Chưa ra đến cửa, chân đã vội vàng quay lại :
- Cái kia...y phục của huynh hỏng hết rồi, nếu không chê có thể để ta vá lại hay không ? Không cần ngại đâu, y phục mới để thay, ta đã để ở trong phòng rồi. Ta ...đi đây.
Mộng Dao đi rồi, chỉ để lại một tên ngốc ngẩn người : Mộng Dao, Đồng Mộng Dao, quả là người cũng đẹp như tên...
***********
Mộng Dao ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ. Nếu rằm tháng tám - trung thu là tết đoàn viên của người sống thì rằm tháng bảy là dịp cho người đã khuất đoàn tụ với thân nhân. Trên đời, không có nỗi buồn nào bằng sinh ly tử biệt. Thà rằng đừng gặp gỡ, còn hơn hận âm dương đôi ngả, chẳng thể tương phùng.
Nàng đã không còn quan tâm đến năm tháng, đến triều đại, ai đang nắm quyền, ai đang đắc sủng. Trường An trong trái tim nàng, vẫn mãi là Trường An năm đó, Trường An của thanh niên tài tuấn, đứng đầu tứ thiếu kinh thành. Một cây quạt vẽ nên ôn nhu phong nhã, một lưỡi kiếm trấn định sơn hà. Nàng đã chờ, chờ đến không biết bao mùa mẫu đơn nở rồi lại rụng mà vẫn không gặp được chàng, phải dây dưa cho đến tận hôm nay. Bọn họ, chung quy cũng là một hồi hữu duyên vô phận.
Cánh cửa gỗ hoa lê hé mở, người đứng bên ngoài chầm chậm bước vào. Mộng Dao xoay người, cảm thấy thời gian như quay ngược. Chàng mặc áo gấm tơ vàng, sắc tử y tôn lên làn da bạch ngọc cùng khí chất tôn quý trời sinh. Khóe miệng cong cong, lúc nào cũng ẩn ẩn ý cười, mắt sáng trong tinh thuần, chính trực.
Nàng cứ đứng trân trân nơi bậu cửa ấy, ánh mắt mở to, hồi ức ùa về quá sống động và rực rỡ để khi người ta ý thức được tháng năm đã qua không bao giờ trở lại, còn lại trong lòng chỉ còn là đau thương quặn thắt đến tái tê, là thực tại tàn nhẫn đến ê chề.
"Nguyên Phương..." Nàng lẩm nhẩm cái tên trong vô thức. Giống, quá giống. Một con người đã đi qua luân hồi chuyển thế có thể giống với kiếp trước đến trình độ này sao?
- Đồng cô nương, Đồng cô nương...
Mộ Dung Bạch xua xua tay, cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng. Phải, chỉ là giống thôi, sao có thể là chàng được. Áo gấm tơ vàng nhưng đầu không đội kim ngọc phát quan mà là trâm cài đạo sĩ, tay chẳng cầm quạt lụa trầm hương mà là bọc kiếm vải thô. Quan trọng nhất là Nguyên Phương của nàng sẽ không bao giờ gọi nàng bằng danh xưng xa lạ nhường kia, chàng lúc nào cũng gọi tên nàng ngọt ngào, lúc nuông chiều tùy ý, khi lại ngang ngạnh khó ưa: " Mộng Dao, Mộng Dao..."
- Đã khiến huynh phải chê cười rồi, Mộ Dung công tử. Chẳng qua nhìn huynh quá giống cố nhân, khiến ta thất thần trong thoáng chốc, kính trà thay rượu, tiểu nữ xin tự phạt.
- Mộng Dao !
Chén trà nàng cầm chắc trong tay tưởng chừng như rơi xuống. Hoảng hốt ngẩng đầu, người đối diện mỉm cười, tiếp gọn ly trà trên tay nàng, thong thả đặt lên bàn nhỏ.
- Cô nương bảo ta gọi thẳng khuê danh của nàng là Mộng Dao, mà lại một hai xưng hô với ta là Mộ Dung công tử. Cố nhân mà cô nương bảo, có lẽ phải rất giống ta, nên nàng mới mong muốn từ miệng ta, nghe được tên nàng. Nhưng thâm tâm, cô nương chưa bao giờ nhầm lẫn ta là hắn. Thứ lỗi cho tại hạ lỗ mãng, một mảnh tâm tình như thế, người đó có thấu hiểu chăng ?
Nàng nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh :
- Cái cách suy luận này của công tử, ngược lại rất giống vẻ cao ngạo của tên " Đại công kê" đó.
Mộ Dung Bạch bật cười, thoáng có chút ghen tị với kẻ chưa biết mặt kia. Có được một nữ tử với trái tim si tình như vậy, e là niềm kiêu hãnh chung của toàn bộ nam nhân trong thiên hạ. Chàng đưa chén trà lên môi, vị ngọt của Vũ Tiềm lan tỏa trong khoang miệng, hương trà thơm, chỉ tiếc pha lâu quá, nước đã lạnh cả rồi.
- Mộng Dao, cô nương gọi tên chữ của ta là được rồi...
- A Bạch.
- Hả ?
- Tên huynh chẳng phải có một chữ Bạch hay sao, gọi A Bạch là được rồi. Vừa hàm súc, vừa gần gũi.
Vừa nói, nàng vừa cười lém lỉnh. Mộ Dung Bạch cũng hết cách, a Bạch, a Bạch, nghe tùy tiện như gọi a miêu, a cẩu.
- Giữa chốn ngoại thành hoang vắng như vậy, cô nương một thân một mình sống ở đây, không có ai lo lắng hay sao ?
Nàng lắc đầu, mắt buồn buồn, ngắm mãi vầng trăng ngoài cửa sổ :
- Phụ mẫu từ lâu đã không quản chuyện của ta, vất vả như vậy, cô đơn như thế...- nàng dừng lời, đôi mắt to tròn ánh nước nhìn thẳng vào mặt chàng- chung quy cũng chỉ vì chờ đợi một người.
- Chẳng hay đó là cố nhân trong lời nói của nàng ?
Nàng cười cười, tay vân vê miệng chén trà, giọng xa xăm :
- Nguyện làm cây cầu đá, năm trăm năm dãi nắng dầm mưa, chỉ để chờ một lần người ấy ghé ngang qua.
Mộ Dung Bạch cầm lấy ấm, tự rót cho mình một chén, đoạn ngắm nghía lớp men sứ trắng bóng phản chiếu màu hoàng lục của nước trà, lộ rõ hoa văn ẩn tàng, quấn quýt :
- Tại hạ là người tu đạo, cô nương nói chuyện Phật pháp với ta, e là không thỏa đáng. Dù không thể đàm luận với cô nương về kinh kệ, nhưng ta hiểu năm trăm năm là rất dài, đời người năm mươi năm có khi còn chưa tận, huống hồ là kiên nhẫn chờ đợi đến trăm năm. Chuyện xưa mà nói, âu cũng chỉ là bài học của cổ nhân, khuyên răn người đời sau. Quá chấp niệm cũng không phải là điều tốt.
Đề tài chợt chuyển, Mộng Dao nghịch ngợm, hấp háy đôi mắt sáng :
- A Bạch, nghe nói người tu đạo các huynh, có thể đi mây về gió, sống cả ngàn năm. Thế mà bản thân huynh lại nói năm mươi năm đã là dài, há chẳng phải mâu thuẫn hay sao ?
Mộ Dung Bạch chau mày, Mộng Dao không biết có phải do câu hỏi của mình quá suồng sã hay chàng không thích nàng gọi là A Bạch. Gian phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tách sứ đặt lên bàn gỗ, chút nước trà sóng sánh trong lòng chén, không giọt nào bị rớt ra ngoài. ( Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tải khoản Wattpad https://aztruyen.top/tac-gia/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.)
- Đó là với những người có tiên duyên, còn tu đạo đối với ta mà nói... - Chàng vô thức siết chặt bọc kiếm -... là mệnh, không thể cãi, tựa như chim sinh ra là phải học bay, cá phải biết bơi vậy. Tiên đồ của ta, có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Xác phàm nhân mà tâm lại ôm chí của tiên nhân, muốn trừ ma diệt quái, Mộng Dao, cô nương thấy có giống người si nói mộng hay không ?
Nàng lắc đầu, chàng dù ở kiếp trước hay kiếp này, lúc nào cũng âu sầu như thế, tâm mang chí lớn, chỉ tiếc sinh lầm thời, đầu thai nhầm gia tộc, nên rõ ràng một tấc lòng son nhật nguyệt sáng soi lại thành nhơ bẩn khiến người đời dè bỉu. Nàng nắm lấy bàn tay vẫn nắm chặt bọc kiếm của chàng, ngón tay ngà ngọc phủ lên những vết chai vì nhiều năm cầm kiếm. Sự an ủi nhẹ nhàng, êm dịu như gió mùa xuân thổi rơi cánh đào hoa trong yên lặng của đêm đen.
Nàng cất giọng đều đều, nửa như trần thuật, nửa tựa tâm tình :
- Nhiều năm về trước, Trường An có thiếu niên văn võ toàn tài, mệnh cách phú quý. Phụ thân chàng âm mưu làm phản, lẽ ra chàng chỉ cần hợp tác thì ngôi vị cửu ngũ chi tôn ấy, định trước đã là của chàng. Nhưng gã ngốc đó vì nặng nghĩa với huynh đệ, nặng tình với hồng nhan, nặng nợ với sơn hà mà quyết vì Trung diệt Hiếu, giúp hoàng thượng chống lại phụ thân. Rồi cuối cùng thân tàn ma dại, chết đầu đường xó chợ, không người thân thích. Huynh nói xem, chuyện ngốc như thế còn có kẻ làm thì ước mơ, hoài bão của huynh, cũng chẳng phải hiếm lạ gì.
- Thôi, gặp gỡ đêm nay ắt là duyên nợ từ kiếp trước, chúng ta đừng bàn đến những chuyện buồn đau ấy nữa. Cô nương có tâm nguyện gì chưa thành, Bạch mỗ dù thịt nát xương tan cũng sẽ giúp đỡ cô nương.
" Duyên nợ từ kiếp trước..." Nàng nhỏ giọng thì thào. Nhưng chàng kiếp này và kiếp trước đâu phải là cùng một người. Người đứng trước mặt nàng hiện tại là Mộ Dung Bạch, nàng biết đi đâu kiếm tìm Vương Nguyên Phương của nàng đây ?
- Ta muốn ngắm hồng mai.
Đột nhiên, yêu cầu ấy bật ra từ môi nàng. Chính Mộng Dao cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ tiếc nuối lớn nhất của nàng là lúc sinh thời là không thể cùng chàng thực hiện lời hứa ngắm nhìn mai đỏ Tịnh Châu. Ngắm mai chỉ là cái cớ, kì thực nàng muốn đưa chàng về nhà ra mắt song thân, cho phụ mẫu thấy nam nhân mà mình nhìn trúng tài giỏi cỡ nào, anh tuấn ra sao, sẵn sàng vì nàng buông tha phồn hoa như gấm, rong ruổi giang hồ. Hoa niên năm ấy, nàng suy nghĩ rất ngây thơ, chỉ cần chàng đồng ý, nàng vì chàng sẽ không giả nam trang, không rượu hoa kĩ viện, ngoan ngoãn ở nhà học nữ hồng, may giá y, chờ kiệu lớn tám người khiêng của chàng đến đón. Đáng tiếc, chung quy nàng chờ không được.
Đã hẹn chàng kiếp sau đến sớm, nhưng nàng lo lắng, sợ chàng quên, sợ chàng bỏ lỡ nên không dám uống Mạnh Bà thang, cứ đợi mãi ở đầu cầu Nại Hà, chờ thân ảnh của chàng. Đến lúc ấy, bọn họ sẽ nắm tay nhau, cùng đầu thai làm thanh mai trúc mã, không yêu cầu nhà cao cửa rộng, chỉ cần một dạ thủy chung, một kiếp bạc đầu là nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng nàng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy bóng dáng chàng đâu. Tiểu quỷ đứng sau nàng năm đó, đã đầu thai, chết đi rồi lại đầu thai mấy kiếp mà trong dòng người bước đến cầu Nại Hà , không hề thấy có oan hồn nào mang dáng vẻ của chàng.
Cuối cùng, có lão quỷ xót thương, mách cho nàng một mối, đi cửa sau nhìn trộm sổ ghi chép của Phán Quan. Vì mấy trang giấy mỏng manh ấy, cơ hồ đã tiêu tốn toàn bộ số đồ tùy táng cùng âm phúc cả đời nàng thu được do làm việc thiện. Nhưng thà, nàng ước nàng đừng bao giờ nhìn thấy chúng thì hơn. Vương Nguyên Phương chỉ mà một trong số các kiếp phù sinh mà chàng phải gánh. Nguyên thân của chàng vốn là một tiên quân chốn thiên đình, vì giúp huynh đệ cùng một tiên nga chạy trốn mà bị phạt biếm luân hồi, kiếp kiếp nếm trải mùi vị đọa đày chốn nhân gian.
Nàng lật giở từng trang giấy, chữ chữ đều như thấm đẫm máu và nước mắt. Mỗi kiếp, chàng luôn tuấn tú hơn người, thông thuộc thi thư, tinh thông võ nghệ. Hận một nỗi cao xanh đố kẻ anh tài, kiếp nào cũng ngậm hàm oan, tráng niên tảo thệ, mang mệnh thiên sát cô tinh, lúc chết không người đưa tiễn. Dù có làm hoàng tử, con hát, tướng quân, công tử danh gia vọng tộc...thì kiếp nào kết quả cũng không đổi khác. Hồng nhan tri kỉ lướt qua tuy nhiều, nhưng chung quy không ai cùng chàng nên duyên phận, âu đó là sự trừng phạt của thiên điều do tội lỗi chàng gây ra.
Nhưng ông trời cũng mỏi mệt với việc bỏ công bỏ sức đày đọa chàng, nên đến kiếp thứ chín, chàng là Mộ Dung Bạch, thiên đạo nhân từ cho phép chàng được hồn phi phách tán, coi như trả dứt nợ. Đời này không có tiên nhân, cũng không có phàm nhân mang linh hồn vị tiên quân xấu số bị đày ải qua chín kiếp. Kiếp đầu là tiên quân mà không biết trân trọng, kiếp cuối cùng phải gánh thân xác phàm nhân trên con đường tu tiên định trước không có lối về, bị tâm ma quấy nhiễu. Quá đủ thê lương.
Trở về với hiện thực, Mộng Dao ngắm nhìn gương mặt đăm chiêu của Mộ Dung Bạch, cười thầm. Hồng mai ngạo tuyết. Cái kiên cường của hồng mai phải được triển lộ trong gió tuyết mùa đông mới thể hiện được hết nét đẹp của mình. Đáng tiếc bây giờ là giữa tháng bảy, lấy đâu ra tuyết mà bắt hồng mai bừng nở. Nàng có lẽ lại làm khó chàng rồi, chàng chẳng phải là Nguyên Phương kiếp trước, cam tâm tình nguyện cho nàng bắt bẻ, để nàng trấn lột tiền, bóc lột sức lao động, cõng nàng đi dọc quãng đường xa. Hồi ức xưa cũ đẹp đến nao lòng, cũng buồn đến nao lòng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top