Cái gì gọi là yêu?

Nếu mà ngươi chân chính thích một người, ngươi sẽ mong người ta có hạnh phúc thật sự.

Cổ nhân ai cũng nói thế, chỉ có là ta không tin ta sẽ cao cả đến thế đâu. Đối với ta, yêu là sở hữu, là chiếm dụng tiện nghi a~

Không phải ta đen tối, chỉ lại đồng học ta dạo này có thói quen tâm tình về bạn trai nàng nhiều hơn, cả..mấy cái chuyện ta không muốn nghe!!!!! Ta thực trong sáng lắm, cùng lắm vì nàng, ta vẫn nghe và tỏ ra nhu thuận.

Quên nữa, ta tên Vương Trường An - sinh viên ưu tú của học viện Ngoại Ngữ Đài Bắc, năm ta đỗ vào, Vương phụ Vương mẫu tựa mừng như tổ tông ta sống lại, không ngừng mở tiệc ăn mừng. Ta cũng hỉ, chỉ là nếu biết sự tình như hôm nay, năm đó ta thà ở nhà làm công nhân vệ sinh cũng không học đại học! Vì sao hả?

Vì ta gặp nàng! Thật đáng ghét!!!! Ta ghét bản thân ta!

Vì đại học Đài Bắc cách nhà ta 3 tiếng đi xe, ta liền thuê kí túc xá trong trường cho tiện. Vả lại ta là không có duyên với xe cộ, Vương phụ Vương mẫu mỗi lần nghe ta dùng xe công cộng lại lo sốt vó. Nhà ta không khá giả nhưng đủ ăn, hảo nhất là chính là con gái duy nhất. Nghĩ lại thật khổ cho ta nhưng lại vạn phần thụ sụng khiến ta mâu thuẫn vô vạn.

Năm đó, ta 18, cái tuổi nhảy bổ vào giai đoạn khác của cuộc đời. Ta hồ hởi đến nhận phòng kí túc, cuộc sống tự do cuối cùng cũng đến với ta. Ta tùy tiện quăng vali lên giường, lấy ra một bộ đồ rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

"Nga~~~" Ta không khỏi kêu thầm vì tiện nghi ở đây cũng tốt, hơn ta tưởng nhiều. Ta ghét bẩn, nên tắm cũng hơn nửa tiếng mới bước ra. Ta thấy cái vali màu đỏ, rõ ràng của ta màu đen!

"Không ổn" Ta lầm bầm. Cư nhiên ban ngày lại có người đột nhập phòng ta! Thật hồ nháo!!!!

Ta nhảy bổ ra, thì khác với cái gì ta tưởng tượng, nữ nhân với mái tóc ngắn nhìn ta trân tráo. Nửa ngày không ai nói gì, nàng lên tiếng

"Cậu là Vương Trường An? Tớ là Hạ Phương, đồng học kiêm bạn cùng phòng của cậu đó"

Ta khinh! Phòng của ta, ai cho giành chứ? Bất quá nhìn điệu bộ thiện ý kia, ta không nỡ dùng lời cay độc. Ta không đáp, mặc đồ thật nhanh rồi vọt xuống lầu gọi quản giáo hỏi rõ. Hóa ra sự thật là vậy, phòng ta đã là tốt nhất, vì chỉ có hai người, không kì kèo được, ta thất thểu lên lầu.

Ta vào thì đã thấy mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Nàng chỉ chiếm một không gian rất nhỏ trong phòng, không như ta, đồ bay tá lả... Ta hận, vì xấu hổ mà ta sinh khí!

"Gọi tôi là An An hay Tiểu Trường tử được rồi. Cậu chỉ được chiếm dụng khúc đó thôi á!"

Ta dung ngữ khí bà nội để nói với nàng. Ta thấy được, từ trong khóe mắt nàng dâng lên một ý cười. Cười cái gì ta vừa bắt nạt nàng mà nàng lại cười. Ta tựa hồ bị đem biến thành đứa con nít sinh khí. Ta im rồi không nói gìì, lặng lẽ sắp xếp đồ lại. Nói vậy chứ cũng bữa tính ta quen rồi! Tuy thích sạch sẽ, nhưng không có nghĩa ta thích gọn gàng đâu nga~

Mấy ngày sau đó, ta đến trường nhận ban và lớp. Oan gia kiểu gì, ta và nàng lại chung tổ thảo luận với nhau. Gừ! Cả khoa Anh văn không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, ta lại phải ngồi đây chung đầu với nàng, thật ủy khuất mà!!!! Vì nàng không bình thường tí nào, hở tí cười ta! Ta không ngốc, chỉ có thể nàng bị tâm thần! Ta mặc định thế cho nàng. Hắc hắc

Ba tuần sau,khoa ta kết hợp bên Trung văn tổ chức sự kiện giao lưu. Ta cũng rối riết chuẩn bị vì ta là Phó ban, còn tên Trưởng Ban chết tiệt kia vẫn là biến đâu mất tăm, hại ta lao lực gần chết.

Tối đó đèn đuốc hay không khí gì cũng bị ta phớt lờ. Vì nàng ah~. Lần đầu tiên ta cảm thấy nàng thực cũng có chút nhan sắc. Từ cửa bước vào, nàng ngó dáo dác tìm kiếm. Cái mái tóc ngắn của nàng như thêm vẻ đáng yêu. Dáng nàng không thấp, cao hơn ta nửa cái đầu chứ ít gì, nhưng bởi vì gầy quá nên bất quá nhìn như tiểu cô nương trung học. Ta quả là phúc hắc, lúc đó lao ra dắt tay nàng vào trong. Ta cũng không biết cái ngạo kiều đó từ đâu tới, chỉ là ta không thích nàng bị người ta dòm ngó quá nhiều. Hừ!

Học kì một kết thúc thì ta liền ngã bệnh, mà còn là vật vã suốt 1 tuần không đứng lên được. Ta vô lực bao nhiêu thì nàng tràn đầy tinh lực bấy nhiêu. Mấy ngày chạy đi lo làm thay ta công việc(ta là cán sự), lúc về lại chăm ta, uy ta ăn. Ôn nhu của nàng, có phải là thật không vậy? Ta ghét mập mờ, ghét dối trá. Thế nhưng ta lại nhát gái! Ta chân chính là nhát cấy!

Thế rồi Giáng Sinh đến, mọi người được về nhà 2 tuần hảo hảo nghỉ ngơi để bắt đầu kì mới. Ta như dại, về nhà giường ấm chăm êm, ai như lúc ở kí túc cái gì cũng không tốt. Nhưng, lòng ta lại thấy thiếu thiếu. Bình thường giờ này sẽ có một cốc sữa trên bàn học của ta ah~ Là của nàng, tất nhiên.

Ta lôi điện thoại ra, bấm tới bấm lui cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho nàng

"Uy, Giáng Sinh an lành!"

"Cậu cũng thế!"

Chưa đầy 3s sau, điện thoại ta lại reo

"Đừng có hồ nháo, ra đường mặc ấm vào! Cậu bệnh như con vịt chết"

"Ai chứ? Tớ là con phượng hoàng xòe lông bùng cháy nha"

"Ừ. Phượng hoàng ngốc!"

Tim ta đập mạnh theo từng dòng tin nhắn. Suốt 14 ngày ở nhà, nói không vui vẻ là gạt người, nhưng thật ta nhớ nàng muốn chết. Cái người đó kể từ Giáng sinh không thèm nhắn tin cho ta! Cư nhiên biến mất luôn như bốc khói.

Kết thúc kì nghỉ, ta trở lại trường. Mở phòng kí túc thì nghe được mùi thức ăn bốc ra!

"A, vịt quay!" Ta la to

"Đứa ngốc, vịt quay đợi vịt chết sắp thành đống thịt nguội rồi" Nàng bước ra. Tóc nàng có vẻ dài hơn so với trước kì nghỉ.

"Uy tớ ăn" Ta làm nũng. Nghe thực buồn nôn!

Nàng vẫn nhu thuận uy ta, nhu thuận đủ cả. Ta hạnh phúc muốn chết! Ăn xong xuôi, ta đi rửa tay còn nàng dọn dẹp. Ta thật hư, nhưng điệu bộ dáng nàng như cô vợ nhỏ không khỏi khiến ta đỏ mặt.

Nhân lúc nàng không chú ý đang sắp lại tài liệu, ta vươn tay ôm nàng từ phía sau, rồi thì thầm vào tai nàng

"Nhớ tớ không?"

"Không nhớ"

Ta ôm siết hơn vòng eo nàng, cắn liếm nhẹ lỗ tai nàng.

'Còn bây giờ"

"Ân..." nàng khẽ đáp.

Ta xoay người nàng lại, vòng qua vuốt lưng nàng. Tầm mắt ta đột nhiên dừng trên phiếm môi nàng, thật đỏ mọng, thật no đầy! Ta không thể phủ nhận nàng càng ngày càng câu dẫn khiêu khích sự kiềm chế của ta.

Ta nhẹ nhàng nhón lên hôn nàng. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, ta run rẩy. Lạnh quá, nhưng mặt ta và có thể ta lại nóng khôn cùng. Thực lạ!

Nàng như thế lại đáp ứng ta. Ta liếm môi dưới nàng, càn rỡ tách hàm nàng ra cho cái lưỡi ta tiến vào như rắn quấn lấy lưỡi nàng. Nàng cũng hợp tác, hôn ta đáp lại. Hai cái lưỡi chiến nhau không ngừng, mãi đến khi ta cảm thấy thở không nổi nữa mới dứt ra. Ta không kiềm được nữa, ta bắt đầu hôn cổ nàng, mỗi chỗ dừng lại đều cố mút lấy. Ta là yêu nàng! Ta cư nhiên yêu nàng!

Tay ta lần mò vào áo, cởi cái khóa áo lót. Hồi sau cả nội y cũng bị ta lột sạch, ta bế nàng lên giường. Cúi xuống hôn xương quai xanh khêu gợi của nàng, khẽ cắn rồi vân vê nó. Nàng rên khẽ trong miệng "Ưm..."

Ta càn rỡ hơn, đưa tay xoa lấy hai tiểu bạch thỏ no đủ của nàng. Lại di chuyển xuống mút nhẹ hai hạt đậu hồng đáng yêu. Nàng cong người, tay siết chặt lưng ta. Ta thề, biểu tình.này làm ta không khỏi có phần mất kiểm soát. Ta đưa tay xoa nhẹ vùng tư mật của nàng, thật ẩm ướt. Ta dừng lại, nhìn nàng. Nàng nhìn ta thật ôn nhu, nàng lấy ngón tay lạnh lẽo của mình vén cọng tóc trước trán ta, vì tóc ta vốn dài, nay lại rũ rượi. Ta leo lên, cắn mút lỗ tai mẫn cảm của nàng, tay không ngừng vân vê chỗ tư mật. Nàng đột nhiên thốt lên

"Tiểu Trường tử, tớ..." Nàng thở dốc nói không nên lời

"Muốn sao?" Ta xảo quyệt hỏi lại, ôn nhu hết mức nhưng không giấu được phúc hắc.

"Ưmmm...Ân..."

Ta đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, tiến công có phần dồn dập, không ngừng cọ xát khiến nàng rên rỉ không ngừng. Trong một lúc nàng ý loạn tình mê, ta tiến vào trong nàng. Được một phần thì bị trở ngại, ta hoảng hốt... Ta...Nàng...

Thấy ta dừng lại, nàng cầm chặt lấy tay ta, ấn mạnh vào. Ta cảm thấy tay mình vừa xuyên qua cái gọi là thứ quý nhất của nàng. Ta hôn nàng thật sâu, khóe mắt nàng chảy ra rất nhiều nước mắt. Ta biết, là đau lắm! Ta dần dần cử động trong cơ thể nàng, không như lúc đầu nhíu chặt mày, nàng có vẻ dãn người thả lỏng hơn. Ta không ngốc, tay liền cử động nhanh hơn, nàng kích động không ngừng rên rỉ gọi tên ta bên tai. Rồi người nàng co rút, từ trong nơi đó thật nhiều dịch trào ra. Ta biết! Ta hôn lên đôi môi khép hờ của nàng. Nàng nở rộ dưới thân ta, lại là lần đầu, ta phi thường trân quý!

Ta vọt vào phòng tắm, lấy cái khăn ấm lau kĩ càng cho nàng. Thấy vết đỏ trên ga giường, ta bất giác hỏi nàng

"Cậu có hối hận không?"

Nàng cố gắng ngồi dậy, ta đỡ nàng.

"Vạn nhất yêu, hoài bất hối"
Ánh mắt kiên định đó nhưng đánh vào tâm can ta. Ta ôm chặt lấy nàng.

"Tớ sẽ ở bên cậu cả đời" Ta thề, ta xin thề!

Rồi ta ôm nàng chìm thật sâu vào giấc ngủ. Tựa hồ ta với nàng cứ yên bình yêu nhau như thế hết năm ba đại học. Ta vạch ra đủ mọi kế hoạch về tương lai cho nàng và ta. Mỗi lần nhìn ta cao hứng, nàng chỉ khẽ cười ôn nhu. Ta thực hạnh phúc lắm!

Nhưng tiệc nào cũng phải tàn. Mọit người bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ giữa chúng ta. Đến tai hiệu trưởng, và cuối cùng là cha mẹ nàng và ta. Cha mẹ ta biết ta thích nữ nhân, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi ngoài chuyện đó ta cơ hồ chưa hề làm họ thất vọng. Nàng lại khác, ta không ngờ gia thế nàng có phần cường đại. Gia đình buộc nàng thôi học. Ta bị tách khỏi nàng không thương tiếc.

Họ bắt nàng đi Anh quốc, trốn khỏi ta. Ta nhất định đấu tranh. Ta bị đuổi học, ba mẹ ta cũng gặp rắc rối trong công việc. Ta hận, ta bất lực, ta quá vô dụng. Nhiều đêm ta trốn trong phòng khóc một mình, lòng ta thực đau. Chúng ta chỉ muốn ở bên nhau, chân chính yêu nhau, có gì là sai trái? Ta dằn vặt bản thân rất nhiều. Nửa năm, ta sống như người còn nửa cái hồn. Mỗi ngày ăn, đọc sách, tối đến là khóc đến lúc ngủ quên đi...

Nửa năm sau, ta nhận được bưu kiện. Mở ra, đó là rất nhiều bức thư của nàng gửi cho ta trong nửa năm đó! Ta đọc, gặm nhấm nỗi lòng của nàng trong nửa năm chờ đợi. Đọc đến bức cuối, nàng nói nàng đã ra nước ngoài. Kêu ta đợi nàng! Nhất định nàng sẽ trở lại. Ta tin tưởng! Vì đó là người ta yêu.

Hiệu trưởng sau vài lần thương lượng, đồng ý cho ta hoàn thành năm cuối tại trường. Ta tốt nghiệp, học tiếp nghiên cứu sinh,lấy được bằng tiến sĩ. Do được tín nhiệm, ta ở lại trường làm giáo sư Anh ngữ chính quy. Từ ngày đó đến nay, thủy chung là 5 năm. Ta vẫn đợi!

-----------------
5 năm sau

Cái mùa ta biết nàng lại đến rồi, tâm ta chết lặng trong vài giây khi trầm mặc nghĩ đến. Ta chưa từng quên ánh mắt ôn nhu của nàng, từng cử chỉ mà tuyệt chỉ dành cho ta, ta thực muốn khóc. Ta có ngốc không? Ta yêu nàng, lại quá yếu đuổi không dám tranh nàng với gia đình. Ta vô dụng, ta thật đáng hận!

Dựa vào vách tường kế khu thi đấu, nơi hẹn hò bí mật của chúng ta. Ta gục xuống, khóc đến tâm tê phế liệt, nước mắt không ngừng chảy ra khỏe khóe mắt, ta như muốn chết đi cho xong!

"Đứa ngốc, cậu làm gì đấy?"

Âm thanh này ta biết! Ta biết! Ta vội vàng gạt đi hàng nước mắt, nhưng sao lại khốn nạn thế này, gạt mãi không hễt chỉ thấg trước mắt một màn sương mờ mờ.

Tay nàng đặt lên má ta, cái ấm áp lâu lắm rồi ta không được cảm nhận. Ta bật khóc to hơn, nhào tới ôm thân hình gầy yếu của nàng! Ta đợi đủ rồi, ủy khuất đủ rồi.

"Được rồi, được rồi, ở bên cậu, không rời xa"

Nàng vuốt tóc ta, ôm lấy eo ta.

"Tớ là chân chính yêu cậu!"

Ta ngẹn ngào, mũi vẫn tham lam hít lấy hơi trên người nàng. Ta yêu nàng! Phải rồi! Ta sẽ không nhát gan nữa đâu. Ta sẽ đem cho nàng hạnh phúc.

"Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều!"

Ta nắm chặt tay nàng, nhất định lần này, có chặt tay ta cũng không buông nàng ra nữa....

Bởi vì chân chính yêu một người, ta mới có dũng cảm làm những thứ ta bình thường nghĩ bất khả thi.

Đó là chân lí của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top