Đoản 4
Vi Tâm là một lớp trưởng...hết sức là "gương mẫu", cô thường xuyên bao che tội danh cho lớp, gian lận trong các kỳ kiểm tra để lớp được điểm cao nhất khối. Chẳng may chuyện này để cho Lâm Thần biết được, nhân danh lớp phó học tập nghiêm túc (mặt than thì có), anh quyết định...hai mặt một lời với cô:
- Hà Vi Tâm, cậu có biết là làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cậu không?
Vi Tâm bình tĩnh trả lời:
- Lớp được hạng cao như vậy, lớp trưởng như tôi phải được tiếng tốt chứ, tại sao lại gây tiếng xấu?
Lâm Thần vừa tức giận vừa thấy thương cho cô ngốc này:
- Hà Vi Tâm ơi là Hà Vi Tâm, cậu giúp đỡ người ta, nhưng sau lưng cậu người ta lại mách cô giáo kìa!
Vi Tâm sửng sốt, nhào tới nắm cổ áo Lâm Thần:
- Có phải là cậu mách cô không?
Lâm Thần lắc đầu lia lịa, mặt cún con nhìn Vi Tâm:
- Nếu tớ mách thì bảo với cậu làm gì? Ngốc à?
Vi Tâm bỏ tay ra khỏi cổ áo Lâm Thần, mặt lạnh hỏi:
- Thế...là đứa nào?
Lâm Thần cười nhẹ, đáp:
- Là Nha Nha.
Vi Tâm không nói gì, chỉ nhếch mép rồi quay đầu bỏ đi.
Chiều hôm đó nghe nói bạn nhỏ Nha Nha phải nhập viện vì trật cổ tay, lỡ mồm long mống...ý nhầm. Là vị sức môi, không thể nói được nên không đi học.
Có người cả gan đi báo với Ban giám hiệu nhà trường, bạn nhỏ Vi Tâm của chúng ta được dịp uống trà sen thơm ngon, kể cũng không tệ:
- Thầy mời em lên đây có việc?
Thầy hiệu trưởng nhìn Vi Tâm có chút tức giận:
- Sao em lại đánh Nha Nha đến mức như vậy?
Vi Tâm cười cười đáp lại:
- Em không có đánh!
Thầy hiệu trưởng lắc lầu thất vọng, bảo bối của trường ta sao lại như vầy. Đúng lúc đó Lâm Thần bước vào:
- Là do Nha Nha thả chó của mình ra cắn Vi Tâm, chẳng may Vi Tâm lại biết huấn luyện chó. Vậy là con chó quay lại rượt Nha Nha, bạn ấy bị té trật cổ tay, còn mặt thì đạp xuống mặt đường nên như vậy
Vi Tâm bất ngờ, nhưng cũng không quên phụ họa theo:
- Đúng ạ!
Thầy hiệu trưởng nghe thấy cũng có lý nên cho hai bản nhỏ về. Thật ra là do Lâm Thần và Vi Tâm làm mặt cún dữ quá, thầy chịu hông nỗi nên cho về.
Vài năm sau các bạn học cũ nhận được thiệp cưới của Vi Tâm và Lâm Thần, ai ai cũng than trời, nhất là Nha Nha:
- Tại sao hai đứa Tâm Thần này lại về chung một nhà? 6 năm trước hai đứa nó chưa về một nhà đã hành tụi con đến chết đi sống lại...
Các bạn khác phụ họa thêm:
- Bây giờ tụi nó về một nhà, con biết sống sao?
Hai bản nhỏ chúng ta vẫn đứng cười ngây thơ:
- Tại vì bọn này thích thế. Còn các người sống sao thì mặc kệ, liên quan gì ta? Á há há há há
------------------------------------------------------END------------------------------------------
P/s: nó nhảm hết chỗ chê luôn á
15052017
#Mynn_MTH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top