Đoản 1
Ngày nắng đẹp hai bạn nhỏ nào đó ra ngoài chơi à nha. Vâng chính là ra ngoài chơi. Một bạn thân hình chuẩn da trắng khuôn mặt tựa thiên thần kéo một người thân hình chuẩn khuôn mặt tựa nam thần da màu đồng nhìn rất khỏe khoắn đi theo sau:
- Khải a, sang chỗ kia đi, chỗ kia đẹp lắm á!
- Được rồi em đi từ từ thôi! Coi chừng vấp té thì lại khổ!
- Ôi dào, anh cứ lo xa.
Cậu bỉu môi anh cứ lo xa cậu đâu phải con nít mà suốt ngày dặn dò như thế. Cậu bực mình buông tay anh ra tự đi nhanh về phía trước. Nhưng anh dặn đâu có sai đi một tí vì không lo nhìn đường nên cậu bị té rồi. Thiên a! Cậu té mà anh không kịp lại đỡ vì thế tay và đầu gối của cậu đều chảy máu rồi, anh xót lắm.
- Bảo Bối a! Em đau không ?
Anh lo lắng chạy thật nhanh về phía cậu tiến lại đỡ cậu dậy xem xét vết thương. Ôi không vết thương bị dính đất rồi. Không chừng sẽ bị nhiễm khuẩn mất. Anh lo lắng cho cậu đến phát sốt lên mà cậu vẫn bình thản được mới ghê chứ!
- Em không sao vết thương nhỏ thôi mà!
Anh cáu giận.
- Em xem, em xem anh bảo rồi mà không nghe,... như này mà bảo không sao ? Em bị vậy anh... xót... lắm em biết không vậy bảo bối?
Cậu trưng vẻ mặt hối hận nhìn anh.
- Em xin lỗi a! Anh nhìn thấy ánh mắt hối hận ấy là bực bội bay đâu xa lắm rồi ý.
- Thôi thôi, là anh sai anh không nên lớn tiếng với em. Anh lớn tiếng với em là vì anh lo cho em thôi, đừng giận anh nhé!
Cậu lắc đầu.
- Em biết mà.
Anh cười xoa đầu cậu, dắt cậu đứng dậy khỏi hòn đá cậu đang ngồi. Nhưng vừa mới đứng dậy chân cậu lại đạp lên cục đá nhỏ hơn nên chân bị lệch sang một bên. Kết quả là cậu trẹo chân luôn.
- A..a...a...a Khải lo lắng đỡ thân hình của cậu.
- Em bị sao nữa vậy bảo bối!
Cậu nhăn mặt nhưng vẫn cố bằng giọng bình thường của mình.
-Em không sao !
Anh bớt lo lắng đi chút xíu. Anh dìu cậu đứng lên lại lần nữa. Nhưng cậu không đứng được vì ...đau.
- Sao vậy bảo bối.
Khải lo lắng còn Nguyên thì lắc đầu khua tay nói không sao.
- Cái gì mà không sao chân sưng lên rồi này!
Anh cầm chân cậu lên xem xét chân cậu sưng và tấy lên. Lại một trận xót xa trong lòng Khải.
- Em lên đây.
Anh vừa nói vừa ngồi xuống lấy tay vỗ vỗ lưng mình ý muốn cậu lên lưng anh cõng cậu. Cậu bất ngờ
- Hả.
- Hả hớn gì lên nhanh anh đưa em đi băng bó và xem cái chân có bị sao không?
- Ân.
Cậu ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Cậu gục đầu vào hỏm vai anh hít vào mùi hương quen thuộc toát ra từ cơ thể anh. Mùi hương của dễ chịu a. Thủ thì vào tai anh.
- Anh lo lắng cho em lắm sao?
- Ừ.
Cậu lại thủ thỉ vào tai anh.
-Vậy anh yêu em đúng không ?
Lần này anh không trả lời một từ "Đúng " hay là "Ừ" nữa mà trả lời bằng một câu rõ ràng thể hiện sự nghiêm túc và chắc chắn trong câu nói.
- Vương Nguyên à, Anh thật sự rất yêu em!
Cậu vui mừng trong lòng như vừa có một dòng suối ấm chảy qua lòng cậu vậy.
- Em cũng yêu anh Tuấn Khải à
Hai người đem đến sự ấm áp cho nhau, anh cõng cậu đi từng bước chậm về nhà cậu thì ngủ gục trên vai anh. Mặt trời buổi bình mình chiếu sáng lối đi về nhà của hai người nào đó.
-----------------------------------------------END-------------------------------------------------
[29042017]
#Hạ_MTH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top