Gửi Tình Yêu Tuổi 17 Ngây Dại

Gửi tình yêu tuổi 17 ngây dại

Cô gái tôi yêu năm 17 tuổi không phải là cô gái đẹp nhất nhưng lại là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Tuổi 17, cái tuổi vô ưu vô lo ấy tôi đã có cho mình một cuộc tình thật đẹp.

Tôi và cô ấy bằng tuổi nhau, ở cùng huyện nhưng lại học hai trường khác nhau. Chúng tôi quen biết nhau qua một người bạn. Sau vài lần nói chuyện tôi đã bị độ đáng yêu của cô ấy đánh gục.

Ngày 14/02 năm tôi 17 tuổi, lấy hết can đảm tôi viết một lá thư.

" Này, cậu có biết tay cậu đẹp lắm không? Tớ nói thật đấy, không tin cậu hãy xòe tay ra xem thử đi.

Nếu đã làm theo lời tớ thì đố cậu biết tại sao giữa những ngón tay lại có kẻ hở đấy?

Cậu ngốc như thế chắc có lẽ không biết đâu, để tớ giải thích cho nè.

Bởi vì bàn tay nào cũng cần được lấp đầy bằng một bàn tay khác.

Tuy tay tớ không to lớn như tay nam, cũng chẳng đẹp như tay nữ, nhưng hãy cho phép tớ được lấp đầy kẻ hở nơi tay cậu nhé.

Làm người yêu tớ nhé."

Chiều hôm đó, tôi đã đứng hơn hai giờ đồng hồ nơi cổng trường để đợi cô ấy. Dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng khi gặp được cô ấy tim lại loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Vội vàng đưa hộp chocolate kèm phong thư

" Cái này cho cậu."

Nói xong tôi liền xoay người chạy trối chết.

Đây là lần đầu tôi tỏ tình nên lo lắng đủ điều. Tối đó tôi đã nhận được tin nhắn của cô ấy

" Cảm ơn cậu vì món quà. Về câu hỏi thì cho tớ thời gian suy nghĩ nhé."

Đóng tin nhắn, tôi siết chặt điện thoại trong tay. Có lẽ đây là lời từ chối khéo, tôi nên biết khó mà rút lui thôi.

Những ngày sau đó tôi không nhắn tin, cũng chẳng gặp cô ấy nữa. Hai ngày sau cô ấy chủ động nhắn tin hẹn gặp tôi.

Nơi hẹn gặp là sân vận động huyện, nơi đây tuy không to nhưng để tìm một người lại không phải chuyện dể dàng. Nhất là vào buổi chiều, sân vận động đầy những tóp năm tóp ba học sinh và những cặp tình nhân.

Ấy vậy mà khi đến nơi, ánh mắt lướt qua đám đông ấy tôi lại dể dàng nhìn thấy cô ấy, một cô gái nhỏ nhắn ngồi đơn độc nơi gốc sân. Đi đến ngồi cạnh cô ấy, tôi im lặng, cô ấy cũng chẳng nói gì. Chúng tôi cứ thế im lặng cùng nhau ngắm hoàng hôn. Lúc ấy tôi đã nghĩ, có lẽ thời gian cứ dừng lại tại khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Khi mặt trời khuất bóng hẳn, những ánh đèn đường được thắp lên. Cô ấy xoay người nhìn tôi, sau đó lại đưa tay ra nhưng chẳng nói gì. Tôi đơ người, cũng chẳng biết cô ấy có ý gì.

Bổng nhiên cô ấy phì cười, đưa tay cóc vào đầu tôi.

" Cậu ngốc thật đấy. Chẳng phải cậu bảo muốn lấp đầy kẻ hở trên tay tớ sao? Tớ đã đưa tay rồi mà còn đơ người thế hả?"

Sau một lúc kinh ngạc, tôi nhanh chóng hoàn hồn. Vội nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay mềm mại ấy cũng siết chặc lấy tay tôi. Chúng tôi cứ thế tay trong tay cùng nhau đi dạo mấy vòng sân vận động.

Sau ngày ấy, chúng tôi chính thức hẹn hò, trở thành người yêu của nhau. Tình yêu ấy ngây thơ và hồn nhiên lắm. Quan tâm nhau chỉ qua những dòng tin nhắn, cả hai thức thâu đêm kể nhau nghe về những việc xãy ra ở trường lớp mỗi ngày. Khi rảnh rỗi lại đèo nhau đi khắp nơi, hoặc chỉ đơn giản là im lặng ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn.

Tình yêu của chúng tôi bình lặng như dòng nước, lặng lẽ chẳng ồn ào nhưng vẫn tiếp tục chảy về nguồn. Đôi lúc cũng sẽ cãi nhau, giận dỗi vì những chuyện vặt vãnh. Nhưng rất nhanh liền làm hòa bằng một tin nhắn đơn giản.

" Giận đủ rồi, chúng ta hòa nhé!"

Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu này sẽ bình yên như vậy đến cuối đời. Nhưng không, sóng gió ập đến khi gia đình cô ấy phát hiện quan hệ của chúng tôi.

Họ cho rằng chúng tôi có những suy nghĩ lệch lạc, đã sai trái khi đi ngược lại định kiến xã hội. Họ cật lực phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Vì để chúng tôi phải tách nhau ra, bố mẹ cô ấy tịch thu điện thoại, quản thúc cô ấy rất nghiêm ngặc.

Khi ấy chúng tôi không được gặp mặt, chỉ có thể liên lạc cùng nhau bằng những bức thư nhờ bạn bè chuyển hộ. Không nhìn thấy, không trò chuyện cùng cô ấy tôi dường như trống rỗng. Khoảng thời gian ấy tôi chẳng thể tập trung vào việc gì được cả. Cả ngày chỉ thơ thẩn trông chờ thư từ cô ấy. Tôi từng hỏi cô ấy rằng

" Liệu chúng ta có thể vượt qua sự ngăn cản này được không?"

Và đã nhận được câu trả lời chắc chắn rằng

" Tớ nhất định nắm chặt tay cậu, chúng ta cùng nhau vượt qua."

Đúng vậy chúng tôi đã vượt qua được định kiến ấy. Hơn nữa năm kiên trì, chúng tôi cuối cùng cũng có thể làm gia đình cô ấy chấp nhận quan hệ này.

Ấy vậy mà, chúng tôi nắm tay nhau đi qua bão giông, đến khi bình yên lại buông tay nhau.

Vào một sáng đẹp trời tôi bỗng nhận được tin nhắn

" Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại. Tớ cần tập trung vào sự nghiệp. Tớ không muốn cậu thiệt thòi khi yêu một người chẳng có gì trong tay."

Tôi thoáng sửng sờ, siết chặt di động trên tay. Có nhiều điều muốn hỏi nhưng bị nghẹn lại nơi cổ họng, thật lâu sau mới khó khăn gõ được duy nhất một chữ.

" Ừ."

Tuy chỉ duy nhất một chữ nhưng để gửi đi lại khó khăn biết mấy. Hi vọng, niềm tin, tình yêu của tôi cũng theo tin nhắn gửi đi này mà vụn vỡ. Bầu trời trong xanh bỗng kéo mây đen xám xịt như tâm trạng tôi lúc ấy.

Cô ấy buông tay khi tôi đang trượt dài trong hạnh phúc. Không một lời báo trước liền rời đi với một phần lỗi nhận về mình. Còn tôi vì tôn trọng cô ấy mà cứ thế đau khổ cam chịu buông tay.

Nhớ khi còn yêu cô ấy từng hỏi tôi rằng

" Nếu sau này chia tay chúng ta có thể làm bạn không?"

" Có thể." Là đáp án của tôi khi ấy.

Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Làm sao tôi có thể cùng cô ấy cười nói vui vẻ như không có gì khi nơi ngực trái đang rĩ máu?

Sau tin nhắn ấy tôi tự tách mình với thế giới bên ngoài. Cắt đứt mọi liên lạc, tránh đến những nơi chúng tôi từng đi qua. Cuối cùng tôi lựa chọn rời đi nơi chứa đầy hình bóng cô ấy.

Người ta thường bảo, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Đúng vậy, thời gian đã giúp tôi chữa lành vết thương năm 17 tuổi ấy.

Tôi cảm thấy khá may mắn vì khi đó chúng tôi đã lựa chọn kết thúc cuộc tình này một cách văn minh. Chẳng ồn ào, chẳng náo loạn. Để bây giờ nhìn lại chúng tôi cũng chỉ nghĩ đến khoảnh khắc tốt đẹp nhất của nhau.

Tuổi 17 tôi đã có cho mình một tình yêu tuyệt vời. Tuổi 17 tôi đã gặp được một người khiến mình khắc cốt ghi tâm.

Gửi người tôi yêu năm 17 tuổi

" Cảm ơn cậu đã xuất hiện vào thời khắc đẹp nhất trong đời tớ. Nhờ có cậu thanh xuân của tớ trở nên đẹp đẻ đến nao lòng.

Cảm ơn vì đã để tớ cùng đồng hành một đoạn thanh xuân tươi đẹp của cậu.

Cảm ơn vì dạy tớ làm thế nào để trưởng thành.

Và cảm ơn vì đã lựa chọn một kết thúc văn minh."

Cô gái tôi yêu năm 17 tuổi dù không xinh đẹp kiều diểm nhưng lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Dù chẳng thể bên nhau đến cuối đời nhưng vẫn thật tâm hy vọng cô ấy được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top