#65
Sư Tử - Bạch Dương
"Khánh Sư Tử, em thích anh!"
Cô gái cúi đầu, tay chìa ra phong bì màu hồng có nơ đỏ. Chàng trai dùng khuôn mặt miễn cưỡng nhận thấy cái phong bì, thô bạo quăng nó xuống đất.
"Cút đi!"
Cậu ta gằn giọng. Lũ bạn hò reo như lũ heo bị chọc tiết.
Cô gái bé nhỏ bật khóc.
"Này! Mấy con lợn kia, ồn ào quá đấy!"
Mọi người lia mắt về phía giọng nói. Là 1 nữ nhi, miệng ngậm cây kẹo mút đang nhíu mày.
"Hàn Bạch Dương, xen vô chuyện người khác là không hay đâu..."
Lũ bạn của Khánh Sư Tử trêu đùa, nói giọng mỉa mai. Hàn Bạch Dương dùng tay đẩy nhẹ cô gái ra sau lưng mình, hất cằm nhìn về phía Sư Tử.
"Sao nào? Chuyện của người khác là chuyện của ai? Chuyện của con heo đứng đầu bọn mấy người đấy à?"
Khánh Sư Tử cười nhếch mép: "Cậu nói ai là heo?"
"Là...cậu...đó. Điếc hay sao? Thì ra con heo này không có tai"
Hàn Bạch Dương vẫn trưng ra bộ mặt khó ưa. Cô nhanh chóng nắm lấy tay cô gái: "Đi thôi, Tiểu Ngọc. Hạng người này không xứng với cậu. Ngoài kia có người còn tốt hơn cậu ta rất nhiều"
Cô gái bị Bạch Dương kéo đi một mạch. Sư Tử nhíu mày, nhặt phong bì vừa vứt xuống đất, quăng vào người 1 đứa bạn, hắn giọng: "Vứt vào sọt rác. Nha đầu này làm tao điên chết đi được!".
"Lão đại Sư Tử bình tĩnh. Đại tỷ tính tình xưa giờ vẫn vậy, lão đại chấp làm gì!"
"Phải đó, phải đó. Đại tỷ Bạch Dương đang ghen thôi, không sao không sao"
Khánh Sư Tử dịu đi một chút. Lũ bạn của cậu nói cũng đúng. Với tính tình ương ngạnh của Hàn Bạch Dương thì thái độ đó là chuyện bình thường. Khổ nổi, cô lại là lão phu nhân yêu quý của cậu, chẳng trách cậu không dám làm gì.
...
Phía bên này, Hàn Bạch Dương thở hắt ra. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cô bạn thân Yết Xử Nữ.
Xử Nữ cảm nhận được có luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng, cười nhạt với Hàn Bạch Dương.
"Con Cừu ngốc, lại chuyện gì nữa?"
"Không có gì"
"Không có gì? Tao biết rồi, Khánh Sư Tử lại gây chuyện nữa, đúng không?"
"Không! Lần này là một tiểu cô nương thích hắn. Cái phong bì màu hồng đó, người ta có thành ý, hắn không nhận đã đành, còn vứt nó xuống đất. Rốt cuộc, đầu óc hắn bị gì vậy? Không nhận thì cũng nói đàng hoàng 1 tiếng. Thật sự rất đáng thương! Graaaa"
Hàn Bạch Dương đang tức chết cái tên chồng khốn nạn nhà cô. Thay vì ghen thì cô lại cảm thấy thương hại cho bạn nữ vừa rồi. Tức chết đi được mà! Bạch Dương đập đầu xuống bàn 2,3 cái.
Yết Xử Nữ lại rùng mình. Ặc, lại thêm một con quái vật nữa. Khánh Sư Tử từ lúc nào đã đứng sau lưng 2 người họ, dùng 1 tay đỡ lấy đầu của Hàn Bạch Dương, không cho nó kịp làm thêm cái nữa.
"Lần sau có đập, thì kiếm bức tường mà đập. Đập xuống bàn, tội cho nó lắm đấy!"
"Con lợn béo, cút đi! Đồ đầu đất, cút đi cho lão nương".
Bạch Dương dùng chân đạp Sư Tử. Cậu chàng nắm lấy chân cô, một tay kéo mạnh về phía mình. Hàn Bạch Dương lập tức ngã vào lòng Khánh Sư Tử. Vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Yết Xử Nữ vội vàng tạm biệt hai con người này, chỉ có những người không một mảnh tình vắt vai như cô nàng mới có thể hiểu được.
"Sao nào? Còn mạnh miệng chứ?"
"Cút đi. Đừng để tao thấy mặt của mày nữa"
"Mặt anh khó nhìn đến vậy sao? Hừm. Vậy chia tay đi để em không còn nhìn thấy mặt anh nữa"
"Chia chia cái đầu nhà anh. Muốn chia tay là chia tay à? Nói cho mà biết giờ có chia tay anh vẫn lẩn quẩn ở đây thôi"
"Thế để anh cút đi nơi khác sống!"
"Vẫn lẩn quẩn trong tâm trí của em thôi..."
Hàn Bạch Dương ngại ngùng úp mặt vào lòng ngực của Khánh Sư Tử. Cô vừa nói cái đách quần gì vậy trời?
"Em cũng vậy đó. Lẩn quẩn trong tâm trí anh như thế, chia tay sao được"
Khánh Sư Tử ôm trọn cục bông vào lòng mình. Đáng yêu! Đại đáng yêu của cậu!
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top