#56 (1)
Nhân Mã - Bạch Dương
" Học tỷ Kinh Bạch Dương! Em thật sự rất ái mộ chị! "
Cậu nhóc đưa món quà nhỏ được bọc bởi giấy gói màu xanh lam, buộc nơ vàng cho Kinh Bạch Dương.
" Cậu là sinh viên năm nhất à? "
" Dạ! "
Cậu gật đầu lia lịa.
" Cậu bằng tuổi em tôi thôi. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu được..."
Cậu nghe những lời này trong lòng vừa tức giận vừa tủi thân. Kinh Bạch Dương không thích người nhỏ tuổi hơn cô. Tại sao?
...
" Thôi đi, Xử Nữ. Mình thật sự không thể uống tiếp được nữa...Mình còn phải lái xe "
Kinh Bạch Dương mệt mỏi đẩy ly rượu trên tay cô bạn thân.
" Một ly nữa thôi! "
" Không thể uống tiếp... "
Kinh Bạch Dương vừa dứt lời đã thiếp đi trên bàn.
Trong lúc thiếp đi, Kinh Bạch Dương bỗng thấy cơ thể cô đột nhiên nhẹ bổng như có ai đang bế cô. Cô chỉ vội mở hé mắt ra nhìn lướt qua rồi lại nhắm mắt ngủ. Kinh Bạch Dương cảm thấy mệt rã rời sau khi uống hết một chai rượu.
" Dậy đi, Kinh Bạch Dương "
Cô loáng thoáng nghe tiếng một người con trai gọi cô. Kinh Bạch Dương cực nhọc ngồi dậy xoa đầu.
" Đây là đâu? "
" Phòng tôi "
Người con trai lạnh nhạt nói.
" Cậu là...? "
"Chị không nhớ tôi? "
Kinh Bạch Dương định thần lại. Hình như người con trai này có gì đó rất quen. Cô bỗng à lên một tiếng rồi dùng tay chỉ vào mặt cậu.
" Cậu là Tôn Nhân Mã phải không? Cậu sinh viên năm nhất đã tỏ tình tôi vào 5 năm trước? "
Tôn Nhân Mã chỉ gật nhẹ đầu. Xem ra nha đầu này còn nhớ đến cậu. Không tồi.
Kinh Bạch Dương đã men rượu làm cho say mèm, miệng mỉm cười, mắt lờ đờ nói.
" Ây dô, cậu đẹp trai ghê hen! Lúc tôi gặp cậu, tôi thật sự đã bị cậu làm cho ấn tượng, ách chà 5 năm rồi, đẹp hơn ha! "
Tôn Nhân Mã bất ngờ. Đây là người con gái cậu thương? Người con gái cao cao tại thượng, lạnh lùng nhất trường Đại học Y dược? Thì ra một con sói lạnh lùng khi đã say mèm cũng trở thành con cừu ngốc.
" Chị...nghĩ tôi đẹp trai...? Sao lúc đó chị lại từ chối lời tỏ tình của tôi? Nói đi! "
Tôn Nhân Mã nâng cằm của Kinh Bạch Dương, nhíu mày hỏi.
" Hả? Cái gì? À, tại cậu nhỏ tuổi hơn tôi. Với lại, lúc đó tôi cũng có bạn trai rồi, cậu không biết điều đó à? "
Tôn Nhân Mã rất sốc. Lúc đó Kinh Bạch Dương đã có bạn trai, sao cậu không biết? Cô vẫn mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ấy, vừa ngốc vừa THẢO MAI...
Cậu định thần lại, hỏi.
" Sao tôi không thấy bạn trai của chị? "
Nghe đến đây, Kinh Bạch Dương vẫn mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô gạt tay Tôn Nhân Mã ra.
" Chết rồi...Bạn trai tôi chết rồi... "
Tôn Nhân Mã bần thần nhìn Kinh Bạch Dương đã cúi mặt xuống. Căn phòng đột nhiên im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top