#55
Thiên Bình - Bạch Dương
Tình yêu 7 năm có chắc đã bền lâu? Bắt đầu yêu là một điều dễ dàng, giữ gìn nó mới khó. Đời thật trớ trêu, làm cho hai tưởng rằng cuộc gặp gỡ là định mệnh, yêu nhau là số trời đã định. Dây tơ hồng bỗng đứt, hai ta như người xa lạ...
" Mẹ từng rất yêu một người... "
" Là ba hả mẹ? "
" Không...là mối tình đầu của mẹ...nó kết thúc thật nhạt nhẽo, thật chóng vánh con à! "
---
" Cao quá! Chết mất, mình lại đang cần cuốn sách ấy! "
An Bạch Dương nhón cao đôi bàn chân. Em thấp quá, không với tới quyển sách đang trên độ cao hơn cô 2 cái đầu.
" Em đang cần quyển sách này hả? "
Nói rồi, chàng trai có nụ cười như nắng mai ấy lấy quyển sách nọ xuống. An Bạch Dương phải lòng người ta rồi. Đẹp quá, tốt quá...Bao nhiêu từ ngữ tốt nhất đều dành cho anh.
" Em...em cảm ơn anh... "
" Không có gì. Hừm, để xem nào! "
" Dạ? "
Anh cúi xuống nhìn bảng tên em. Em ngại ngùng, đôi tai nhỏ đỏ lên.
" An Bạch Dương, lớp 10A? "
" Dạ, em tên An Bạch Dương. Anh có thể cho em biết anh tên gì không? Để tiện xưng hô ấy ạ! "
An Bạch Dương đánh liều hỏi anh. Anh vui vẻ trả lời.
" Anh tên Ngụy Thiên Bình, lớp 11B "
Không hiểu vì sao em vui đến phát điên? Phải chăng chỉ đơn giản là em đã biết được tên anh? An Bạch Dương mỉm cười, cúi đầu chào tạm biệt Ngụy Thiên Bình.
An Bạch Dương về đến nhà, vui đến mức không ngủ được, miệng lẩm bẩm Ngụy Thiên Bình. Chẳng khác nào gọi hồn người ta?
Sáng hôm sau, An Bạch Dương đi học trễ, đến trường gấp gáp, quên nhấm nháp chút thức ăn để dằn bụng.
Đến giờ ra chơi, em đi vệ sinh, quay về lớp thì bao nhiêu ánh mắt của mấy đứa bạn trong lớp nhìn em. An Bạch Dương ngạc nhiên, buộc miệng hỏi.
" Có chuyện gì vậy? "
" Nhìn vào ngăn bàn đi! "
An Bạch Dương nhìn vào ngăn bàn, là một cái bánh mì sandwich, một hộp sữa, một chai nước. Em lại hỏi.
" Ai để vào vậy? "
" Một anh đẹp trai lớp 11B, tên Thiên Bình thì phải...đã để vào ngăn bàn cậu, nhờ mọi người bảo cậu ăn sáng cho đầy đủ... "
An Bạch Dương lấy tay vỗ má bộp bộp. Đau, là sự thật. Ngụy Thiên Bình sao biết mình chưa ăn sáng?
Ra về, em đi một mình.
" An Bạch Dương! Đợi anh với! "
Nghe tiếng gọi, An Bạch Dương quay mặt lại. Em tròn xoe mắt nhìn, là Ngụy Thiên Bình. Anh ấy theo em để làm gì?
" Đợi anh với...Haiz, em đi nhanh quá đó! "
" Dạ? À, em xin lỗi. "
" Đồ ăn...? "
" Em đã ăn hết rồi, cảm ơn anh! Sao anh biết em chưa ăn sáng? "
An Bạch Dương muốn hỏi câu này từ lúc thấy đống đồ ăn trong ngăn bàn rồi. Phải hỏi cho rõ ràng.
" Trong lúc anh đang học Thể dục dưới sân trường, anh thấy em đi học trễ, tay thì ôm bụng, mặt nhăn nhó nữa...Anh đoán là có hai khả năng, một là em đói, hai là cho chạy quá sức nên sốc hông? "
" Anh tinh ý thật. Cảm ơn anh vì đồ ăn sáng! "
Em cúi đầu. Ngụy Thiên Bình mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn.
Cứ thế 1 tuần, rồi 2 tuần, cả hai thân nhau, anh tỏ tình em. Có nhanh quá không? An Bạch Dương nghĩ cả hai đủ hiểu nhau rồi, nên em đã đồng ý. Đúng là suy nghĩ non nớt, thiếu chín chắn của mọi thanh thiếu niên.
Rồi 1 năm, 2 năm, anh đi Đại học, hai người vẫn giữ liên lạc...Cho đến hết năm em học hết lớp 12, em học xong 4 năm Đại học...
Nhưng...An Bạch Dương phải nói lời tạm biệt khi em phải đi Du học. Ngụy Thiên Bình nói sẽ đợi em, sẽ luôn nhớ đến em, chờ em trở về.
Em tin tưởng anh, Ngụy Thiên Bình. Đó chính là lời nói gió thoảng mây bay của An Bạch Dương.
Chỉ sau 2 năm, em trở về với tâm trạng mong chờ, hào hứng, xúc động. An Bạch Dương muốn gặp Ngụy Thiên Bình.
Đến lúc được gặp được anh, em đã rất thất vọng.
Ngụy Thiên Bình tay trong tay với một cô gái, không phải là em. An Bạch Dương đến gần, bật khóc hỏi.
" Thiên Bình? Anh...sao lại...? "
" Cô là ai? "
Ngụy Thiên Bình lạnh lùng hỏi. Em như chết lặng. Anh và cô ta cứ thế lướt qua em.
An Bạch Dương rất hối hận vì đã tin tưởng Ngụy Thiên Bình đến vậy. Em trách mình sao lại ngu ngốc đến thế?
Dằn vặt mình đã đủ, em lên xe hoa với người khác.
Ngụy Thiên Bình lại gặp em. Anh nắm tay em, hỏi em.
" Em sao vậy? Em không còn yêu anh hay sao? "
" Lúc từ Mỹ trở về, gặp được anh tay trong tay với người khác, tôi đã hết tình cảm với anh rồi. "
Em rời đi. Cảm ơn anh đã cho em mối tình đầu đẹp đẽ. Cảm ơn anh đã cho em nhận ra ai mới là người xứng đáng với em! Tất nhiên không phải là anh, Ngụy Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top