#53
Song Ngư - Bạch Dương
Hà Bạch Dương là cô gái tóc xanh lá có thái độ ngỗ nghịch nhất trường. Khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng tỏ thái độ chán ghét nên bị cả lớp ghét bỏ.
Một ngày đi học nọ, Bạch Dương bước vào lớp, vừa mở cửa lớp, cô đã bị xô nước lạnh đổ xuống làm cho ướt hết cả quần áo. Cả bọn trong lớp được một phen hú hí, cười lớn. Cô không nói không rằng đem quần áo thể dục để thay.
Thay đồ xong, cô định ngồi xuống ghế, nhưng dừng lại vì trên ghế cô có đầy những nét vẽ bằng phấn trắng, trông xấu xí vô cùng. Cô biết rằng giẻ lau đã bị đám học sinh dốt nát ấy đem giấu nên im lặng lấy một cái khăn nhỏ đặt trên ghế rồi ngồi xuống.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
" Hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Đình Song Ngư, em vào lớp đi! "
Đình Song Ngư bước vào lớp. Là một nam sinh. Đám con gái giở chứng mê trai la hét, khen ngợi. Hà Bạch Dương ngước mặt lên nhìn, rồi tặc lưỡi cho qua. Không phải gu cô!
Đình Song Ngư đẹp trai một cách lạnh lùng mang vẻ hơi thư sinh. Cậu ngồi xuống bàn bên cạnh Hà Bạch Dương. Cậu bất ngờ vì bàn của Bạch Dương có đầy nét vẽ nguệch ngoạc, cô cũng là người duy nhất mặc đồng phục thể dục. Định mở miệng ra hỏi thì Đình Song Ngư bị ánh mắt vô hồ của Bạch Dương làm cho cứng họng. Cô là học sinh bị bắt nạt?
Đến giờ ra chơi, Bạch Dương tháo tai nghe, cô đứng trên bục giảng nói to.
" Đứa nào? Là đứa nào dám cả gan để xô nước trên cửa và vẽ lên bàn tao? "
" Là Yến Chi! Là Yến Chi đó! "
Cả lớp nháo nhào chỉ cô gái tóc vàng ngồi đánh son phía góc lớp. Hà Bạch Dương vội bước tới, dùng chân đạp mạnh lên bàn của Yến Chi. Đình Song Ngư yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Hà Bạch Dương.
" Mày làm gì vậy, Bạch Dương? "
" Mày có thôi cái trò xàm lông của mày đi không? Đúng là bọn nhà giàu khó ưa! "
Hà Bạch Dương hất mạnh tay, làm cây son của nhỏ Yến Chi gãy làm đôi. Nhỏ nghiến chặt răng, định giơ tay lên thì bị Đình Song Ngư nắm lấy.
" Yến Chi, không được động vào cô ấy! "
" Song Ngư? "
Đình Song Ngư vội nắm lấy tay Hà Bạch Dương kéo đi.
" Anh buông tay ra coi! Phiền chết đi được mà! "
Hà Bạch Dương hất tay Đình Song Ngư ra, xoa xoa cổ tay đang bị đau.
" Hà Bạch Dương, sao em không nói rằng em bị bắt nạt? "
" Tại sao phải nói? Anh có quan tâm gì đến tôi đâu! "
Hà Bạch Dương hét to.
" Anh xin lỗi, là anh không tốt! "
Đình Song Ngư ôm Hà Bạch Dương vào lòng.
" Anh bỏ đi không nói một lời nào với tôi, một lá thư cũng không có. Anh là đồ tồi! Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, thề sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với anh. Vậy mà...anh lại xuất hiện ở đây, làm tôi..."
Lúc này, Hà Bạch Dương bật khóc. Đình Song Ngư càng ôm chặt lấy cô hơn.
" Đúng! Anh là đồ tồi. Anh hứa rồi, anh sẽ hạ quyết tâm ở bên em, bảo vệ và chăm sóc em thật tốt! Anh sẽ không để ai có thể động đến em. "
" Anh ngốc lắm...Hức, hức...em yêu anh mà, Đình Song Ngư... "
" Anh cũng yêu em, Hà Bạch Dương... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top