#36 (2)
Thiên Yết - Bạch Dương
20 năm sau...
Chàng trai có mái tóc đen khó nhằn gắng sức thoát ra khỏi đám con gái trong làng.
" Ôi, Thiên Yết, anh có cặp sừng quỷ đẹp thật "
" Em chưa thấy quỷ nào đẹp trai như anh "
" Thiên Yết, anh đẹp trai quá ~ "
" Làm học trò cho ả phù thủy tàn nhẫn Ân Bạch Dương quả thật rất uổng anh nhỉ ? "
Nghe đến 3 từ " Ân Bạch Dương ", khuôn mặt điển trai của Thiên Yết không chút cảm xúc. Ngón tay thon dài trắng ngần của Thiên Yết đưa lên trời, toàn bộ đám con gái đều bị bốc cháy. Khoảng thời gian 10 giây ngắn ngủi làm đám con gái rợn người, bọn họ chưa chết sao ?
" Không ai có quyền xúc phạm đến Bạch Dương ".
Khuôn mặt lãnh đạm của Thiên Yết làm đám con gái có chút rung động nhưng bọn họ thực sự đã rất sợ. Tại sao chỉ cần nói đến Ân Bạch Dương là Thiên Yết như muốn xé xác bọn họ ra vậy ?
Ân Bạch Dương ngồi trước cửa sổ, tay mân mê cánh hoa hồng đỏ như máu, khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy tâm trạng. Cô chợt thở dài.
" Vào đi ! "
Cô liếc mắt một cái, cánh cửa bật mở. Thiên Yết điềm đạm bước vào. Bạch Dương quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Thiên Yết nhăn mặt. Là ai đã làm cho bảo bối của anh buồn. Thiên Yết ôm lấy Bạch Dương.
" Bạch Dương, em có tâm sự ? "
" Sắp đến ngày ta phải tìm người kế vị. Học trò cũ của ta là Song Tử, cô ấy sẽ thay ta đảm nhiệm trọng trách này. Thiên Yết, ta hỏi thật ngươi cái này được không ? "
Bạch Dương đầy u buồn nhìn Thiên Yết. Anh có linh cảm không hay nên ôm cô chặt hơn. Anh không muốn rời xa cô.
" Em nói đi "
" Nếu ta chết đi rồi, ngươi có còn yêu ta không ? "
" Đời này kiếp này, Thiên Yết tôi chỉ yêu mình em thôi, Bạch Dương. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện chết vì em "
Thiên Yết đưa tay lên thề.
" Ta có biết một chút về quỷ giới, rằng phù thủy và quỷ không thể ở bên nhau được "
Bạch Dương nghẹn ngào nói.
" Từ khi được em nhặt về nuôi, tôi đã không thuộc về quỷ giới nữa rồi. Tôi thuộc về em "
" Thiên Yết, ngươi không thuộc về ai hết. Khi ta chết đi rồi, ngươi hãy tìm một người thật sự xứng đáng với ngươi. Ngươi còn trẻ, thanh xuân còn dài, đừng vì ta mà đánh mất thanh xuân của mình "
" Bạch Dương, xin đừng nói như vậy, tôi chỉ yêu mình em "
Thiên Yết nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Bạch Dương nói.
Bạch Dương nằm gọn vào trong vòng tay ấm áp của anh thiếp đi.
10 ngày sau...
Bạch Dương đứng trên bục cao nhìn xuống hàng vạn người. Đôi mắt màu vàng tựa như nắng ban mai u sầu khẽ tuôn nước mắt.
" Hãy sống thật tốt ! "
Dứt lời, nghi lễ cũng hoàn thành, Bạch Dương bị tước đi hết phép thuật. Song Tử lặng lẽ nhìn cô rồi nhìn xung quanh.
" Thiên Yết, hắn ta đâu rồi ? Người hắn yêu sắp ra đi, hắn đang ở đâu chứ ? "
Song Tử mở lời khiển trách.
Thời khắc đã tới, cái gì đã qua hãy cho nó qua. Bạch Dương biến thành một bà lão già nua 320 tuổi. Khoảnh khắc ấy, sự giao thoa giữa không gian và thời gian, Thiên Yết khóc nức nở trong phòng Bạch Dương. Anh đau lòng, anh không muốn người con gái anh yêu ra đi. Con dao găm găm thẳng vào tim Thiên Yết. Bạch Dương gục xuống, biến thành cát bụi, Thiên Yết chết đi, biến thành một con bướm đêm.
" Bạch Dương, đợi anh "
.
700 năm sau...
" Chuyện tình của họ đẹp thật, Bạch Dương nhỉ ? "
Song Tử cầm ly cafe nhìn cô gái có mái tóc vàng nói.
" Ừm. Song Tử, em về trước đi. Chị ở lại một chút "
Bạch Dương mỉm cười, vẫy tay chào Song Tử.
" Ái chà, cừu nhỏ của anh hứng thú với lịch sử vậy sao ? "
Chàng trai có mái tóc đen ôm chầm lấy Bạch Dương từ phía sau.
" Thiên Yết, anh nhìn xem, chuyện tình của họ thật đẹp "
Bạch Dương xoay người lại ôm chàng trai.
" Hãy bên nhau mãi mãi em nhé ! Ân Bạch Dương của anh "
" Em yêu anh, Thiên Yết "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top