#7: Người yêu.

aries_gemini

Dương - Bình.
______________
Ở hành lang đâu đó của trường cao trung hàng đầu quốc tế đang có 2 cô gái nổi bật nhất trường, vì bề ngoài của hai cô chuẩn như một ng' mẫu. NM nhìn BD rồi nói nhẹ.

- BD.

- Gì.

- Cậu với TB hình như rất thân thiết với nhau phải không?

- Thì sao?

- Tớ thích cậu ấy, tớ muốn tỏ tình với cậu ấy.

- Nói với tớ làm gì?

- Tớ muốn cậu giúp tớ.

- NM à. ~ BD bỗng nhiên đứng lại, cô nhìn nhìn NM và cười nhẹ. - Nếu cậu muốn tớ giúp thì từ bỏ ý định đó đi.

- Tại sao chứ.

- Vì TB là bạn trai tớ. ~ BD cười thân thiện. - Có đứa con gái nào lại đi giúp tình địch của mình ko chứ.

- Nhưng tớ thấy cậu với cậu ấy.

- Rất bình thường. ~ BD đáp, cô nói tiếp. - Vì việc thể hiện tình cảm, tớ thấy ko cần thiết. Nhưng sao cậu lại thích cậu ấy chứ?

- Cậu nhớ hôm trời mưa và bọn mình vào nhà thi đấu để trú mưa ko?

- Thì sao?

- Cậu ấy đã đưa áo khoác cho tớ, nên tớ nghĩ thích tớ nên mới khoác áo cho tớ.

- Là tớ bảo cậu ấy làm thế.

- What? ~ NM nghe xong như có một cơn trấn động. - Chứ ko phải là cậu ấy để ý tớ sao?

- Áo khoác thể dục đó là của tớ. ~ BD đáp. - Nó có hơi rộng, vì đầu năm tớ bị lấy nhầm áo với đám nam sinh.

- Nhưng hôm đó cậu cũng bị ướt và có áo khoác mà?

- Là của cậu ấy, do cậu ấy cằn nhằn quá nên tớ mới mặc thôi. ~ BD quay đi, cô vẫy tay nhẹ. - Nếu có việc gì cần giúp thì lên phòng hội trưởng gặp tớ.

BD đi lên phòng hội trưởng, cô mở cửa bước vào phòng thì thấy TB đang ngồi trên ghế văn phòng của mình và phá đống giấy tờ trên bàn. Cô đi lại gần và nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, cô nói giọng trìu mến.

- Không có việc gì làm hay sao mà ở đây "ăn ko ở rỗi" rồi phá.

- Cậu hứa là đi ăn trưa với tớ mà lại cho tớ leo cây.

- Họp trễ.

- Vì đợi cậu mà tớ chưa ăn gì hết đây này.

- Mặc kệ cậu.

- Cậu có cần lạnh lùng với tớ thế ko?

- Cần, giờ thì lếch xác ra khỏi chỗ làm việc của tôi.

TB liền đứng dậy, BD ngồi xuống ghế và cầm cây bút máy lên. Cô bắt đầu khởi động chế độ làm việc, TB lại ghế sofa ngồi xuống uống trà và ngắm nhìn cô lúc làm việc.

- Cừu ngốc, nhìn cậu từ góc độ này thực sự rất đẹp.

- .....

- Cừu ngốc, tối nay chúng ta hẹn hò được không?

- Ko rảnh.

- Cậu đừng cư xử như thế được không? ~ TB nhíu mày. - Tớ đôi khi tự hỏi chúng ta có phải là ng' yêu của nhau ko nữa.

- ....

- Tớ và cậu dù quen nhau đã 1 năm, nhưng chúng ta chưa từng hẹn hò. ~ TB nhíu mày. - Chưa nói việc chưa từng nắm tay, nói chi là đến hôn.

- Làm phiền cậu đóng cửa lại được ko?

TB đứng dậy và đóng cửa lại, cậu đi lại ghế sofa và ngồi xuống. BD đặt chiếc bút máy lên bàn, cô đứng dậy và đi lại chỗ của TB. Cậu khá bất ngờ với hành động của cô nên cậu lùi lại và bất ngờ ngã lưng lên ghế sofa, cô cứ thế mà tiến lại gần. Cô nắm cà vạt áo của cậu và kéo về phía cô, cô trao cậu một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào và cô cầm lấy tay cậu và đặt lên đùi của mình.

- Cừu ngốc, cậu...

- Cứ làm gì mà cậu muốn. ~ BD đỏ mặt, giọng cô ngại ngùng. - Xem như là tớ bù đắp cho 1 năm qua tớ lạnh nhạt với cậu và khiến cho cậu chịu thiệt thòi.

TB bất ngờ và cậu cảm thấy bối rối, rồi bất lực trong tình huống này. BD nhíu mày nhẹ cô chủ động cởi từng chiếc cúc áo của mình ra, đến khi cô cởi hết cúc áo và để lộ cơ thể quyến rũ ấy ra thì hai dòng suối đỏ chảy từ mũi TB ra. Cậu đẩy cô ngồi lên ghế, còn mình thì quay mặt đi.

- Tiểu Bình. ~ BD ngó qua. - Cậu sao thế?

- Cậu mặt áo vào trước đi.

- Sao lại ngại chứ. ~ Cô lấy tay cậu đặt lên ngực mình. - Sớm muộn gì tớ cũng là của cậu thôi.

- Cừu ngốc.
_______________

- TB. ~ BD gọi lớn, cậu ngồi dậy và dụi mắt. - Cậu sao thế?

- Cừu ngốc? "Oái" ~ TB ngáp dài, cậu nhíu mày. - Chỉ là mơ thôi sao?

- Mơ? Cậu mơ thấy gì?

- Thấy cậu và tớ quen nhau được 1 năm rồi chúng ta...

- Chúng ta? ~ BD khó hiểu, cô cầm sấp tài liệu. - Tớ đi họp rồi sẽ quay lại sau!

- Ừ. ~ TB cười nhẹ, cậu nhìn qua bên trái thì bỗng thấy NM. - Cậu làm tôi giật mình đấy.

- Cậu làm gì xấu xa nên mới giật mình đúng ko? ~ NM nhíu mày, cô chóng cằm thở dài. - Mà TB này.

- Gì?

- Cậu và BD có phải đang quen nhau ko thế?

- Xin lỗi nhưng trong lòng tôi chỉ có 1 ng' là cừu ngốc thôi.

- Ai hỏi chuyện đó chứ. ~ NM nhíu mày. - Chuyện 2 ng' quen nhau cả trường điều biết rồi, nhưng có điều này thì...

- Điều gì?

- Hai ng' chưa từng hẹn hò, chưa từng nắm tay bà cũng chưa từng hôn nhau. Dù đã quen nhau được 6 tháng. ~ NM cau mày. - Cậu là con trai nên phải chủ động chứ.

- Ai nói tôi ko chủ động chứ. ~ TB đáp. - Nhưng mỗi lần chúng tôi sắp tiến triển thêm 1 bước thì là bị cậu phá hoại.

- Úp. ~ NM cười nghịch, cô lặng lẽ quay đi. - Xem như tôi chưa nói cái gì đi nhé.

- .... ~ TB lườm NM với ánh mắt hình viên đạn.

- Ờ đúng rồi, lúc nãy BD có bảo là chút xíu nữa cậu lên phòng hội trưởng gặp cậu ấy đấy.

- Phòng hội trưởng sao?

TB liền đứng dậy và đi lên phòng hội trưởng, cậu mở cửa bước vào thì thấy BD đang nằm ngủ gục ở trên bàn. Cậu nhìn cô và cười nhẹ, khi cậu định hôn cô thì cô mở mắt ra và làm cho cậu giật mình.

- TB. ~ BD ngồi dậy dụi mắt như một chú mèo con. - Cậu đến rồi sao ko gọi tớ?

- Thấy cậu đang ngủ nên tớ ko muốn làm phiền. ~ TB đáp. - Gọi tớ đến có chuyện gì sao?

- Ờ, chuyện là tớ sắp sang Mĩ để du học...

- Tớ ko cho phép. ~ TB quát. - Tớ ko cho phép cậu đi.

- Cậu sao thế, chẳng phải từ đầu năm tớ đã nói với cậu việc này rồi sao? ~ BD khó hiểu. - Chẳng phải cậu đã mừng cho tớ sao?

- Trước đây chúng ta vẫn chưa quen nhau. ~ TB đáp. - Bây giờ, cậu là ng' yêu của tớ nên tớ ko cho phép cậu đi.

- Ng' yêu? ~ BD nghiêng đầu. - Chúng ta yêu nhau khi nào thế?

- Cậu đang nói gì thế? ~ TB bất ngờ. - 6 tháng trước tớ đã tỏ tình với cậu kia mà và cậu đã đồng ý.

- Có sao?

* 6 tháng trước *

BD phải bận rộn với một đống công việc để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa của trườn, còn TB thì rảnh rỗi ko việc gì làm nên cứ đi theo mà chọc phá cô suốt nhưng may mắn cho cậu là cô ko để tâm. Nếu ko thì chắc cậu đã nằm viện chứ ko phải đứng ở đây để lải nhải.

- Cừu ngốc.

- Gì thế?

- Cậu vẫn chưa có bạn trai?

- Ừm, thì sao?

- Vậy thì cậu. ~ TB nói lắp bắp. - Làm... Làm bạn gái tớ đi, được không?

Bỗng nhiên có một cơn gió thổi vào phòng của cô và tiếng giấy lấn át cả giọng nói của cậu, cô nghe loáng thoáng là "Làm hoa để trang trí được ko? " lúc đầu cô cũng khá bối rối vì chuyện cô có bạn trai hay ko thì liên quan gì đến chuyện đó. Nhưng vì quá vô tư nên cô gật đầu nhẹ và cười tươi.

- Ừm, được thôi.

* hiện tại *

- Nhưng cho dù là thế cậu cũng chưa bao giờ hẹn hò hay là nắm tay tớ.

- Vì tớ nghĩ cậu ko thích mấy vụ đó. ~ TB nhíu mày, cậu quay mặt đi. - Nếu cậu hiểu lầm nó thì thôi vậy.

TB bước đi tới cửa nhưng khi cậu quay ng' lại thì BD bỗng nhiên ôm lấy cậu, cậu bất ngờ và đập đầu mình cửa. Cậu ngồi bịch xuống đất và ôm đầu, cô nhìn cậu rồi nói nhẹ.

- Cậu có sao không?

- Sao lại bất ngờ ôm tớ chứ. ~ TB nhíu mày, cậu xoa nhẹ đầu. - Đau chết đi được.

- Tớ ko cho cậu đi. ~ BD quát, cô nghẹn giọng. - TB là của tớ, tớ ko cho cậu đi.

- Cừu ngốc, cậu bình tĩnh chút đi. ~ TB bối rối, cậu chưa bao giờ thấy cô khóc thế này cả. - Sao lại khóc cơ chứ.

- Cậu rất nổi tiếng với đám nữ sinh và nhận được rất nhiều thư tỏ tình. "hức...hức"

- Thư tỏ tình? Đâu có?

- Tớ sợ mất cậu nên đã đem đóng thư đó đi bỏ và thùng rác rồi. ~ Cô nói tiếp, cô tiến đến và hôn cậu. - Tớ thích cậu.

Cô hôn cậu cho đến khi phổi của hai ng' cần ôxi để thở, mặt cô đỏ lên khi nhìn cậu và cô quay mặt đi chỗ khác. Cậu đặt tay lên trán lắc đầu và cười nhẹ, cậu bỗng chợt nhớ ra đến việc học.

- Cừu ngốc, cậu ko đi du học được ko?

- Tại sao?

- Nếu cậu đi qua bên đó thì tớ sợ sẽ mất cậu và tớ sẽ rất nhớ cậu.

- Vậy thì cậu yên tâm đi.

- Yên tâm?

- Ừm, vì cậu cũng sẽ đi với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top