#5: Tên nhóc lưu manh.
Dương - Bảo.
Ở một con phố nhỏ kia, vào lúc 6 giờ sáng có một cô gái vừa bước ra khỏi nhà. Cô đang đi đến trường một cách vui vẻ nhất thì một tiếng gọi rất ưa.....
- Bành Bạch.
Một chàng trai tóc xanh rêu điển trai xuất hiện ở phía sau lưng cô, thằng khó ưa đó bước ra từ nhà kế bên. Ờ thì nó là hàng xóm của cô, nó nhỏ hơn cô 1 tuổi và được cái nổi trội quá mức là về chiều cao. Nó cao tận 1m80, trong khi cô mới đạt 1m65.
- Thấu tận trời xanh, ôn dịch xuất hiện ở phố yên bình. ~ BD nhíu mày. - Thằng khó ưa, muốn chọc chị mày tức chết mới chịu sao?
- Chẳng phải tôi nó là bà đợi tôi rồi sao? ~ BB nhíu mày. - Xách mông mà đi chứ chả đợi.
- Đợi làm cái quái gì. ~ BD quay đi. - Thằng nhóc khó ưa đâu phải đứa trẻ 3 tuổi mà đợi chị đây dẫn đến trường.
- Bà là con gái nói chuyện kiểu đó á.
- Miễn ý kiến nhé cưng, chị thích nói chuyện kiểu nào thì mặc xác chị.
- Tôi lớn rồi, tôi cũng có tên chứ không phải thằng này thằng nọ. ~ BB nhíu mày. - Và đừng có kêu tôi bằng "cưng".
- Ok. ~ BD đưng tay lên, cô nhíu mày. - Mà tên nhóc là gì ấy nhỉ?
- Bảo Bình.
- Tiểu Bảo đi. ~ BD cười tươi, cậu định nói thì bị cô cắt lời. Cô chỉ tay vào mặt cậu rồi nhíu mày. - Cấm cãi, chị thích gọi kiểu đó.
- Tùy. ~ BB nói nhẹ. - Mà hôm nay lớp tôi với lớp chị học chung tiết thể dục đúng không?
- Chắc thế. ~ BD đáp. - Mà hình như có thêm một lớp khác nữa.
- Lớp khác? Ba lớp học cùng một tiết thể dục sao?
- Ừ. ~ BD bất ngờ. - Mà khi nãy nhóc gọi là "chị"?
- Có gì lạ? ~ BB đáp. - Chị tôn trọng tôi thì tôi cũng phải đáp lại chứ.
- "Bộp...bộp"~ BD vỗ vào lưng Bb mấy cái. - Giỏi lắm nhóc.
- Chị cư xử giống con gái một chút ko được sao?
- Phiền phức lắm.
- Nói thế mà nói được. ~ Bb lắc đầu, khi hai ng' đi đến trường thì BD liền thay đổi thái độ. Cậu khó hiểu. - Nè... Bà bị sao thế?
- Đi nhanh thôi. ~ BD nói giọng ngại ngùng và kéo BB đi. - Chuẩn bị vào tiết rồi.
BB đi về lớp của mình, đến giờ chuyển tiết cậu đi qua lớp cô thì thấy ST ở lớp trên đang đứng trước bàn của cô. Cậu không để tâm đến ST, mà cậu để tâm đến biểu hiện của cô. Cô lộ ra biểu hiện ngại ngùng và e thẹn khi ở trước mặt ST, cậu nhíu mày khó chịu và đi lại gần.
- Đi học thể dục.
- Vẫn chưa vào tiết kia mà? ~ BD đáp, cô nhìn BB khó hiểu. - Mà sao nhìn nhóc khó chịu thế.
- Tôi ghét cái biểu cảm đó của bà.
- Bị lên cơn điên hay sao thế?
- BD, anh đi thay đồ trước nhé. ~ ST quay đi. - Hẹn gặp em ở sân thể dục.
- Chút gặp. ~ BD cười tươi, cô nhíu mày nhìn BB. - Lên cơn hay sao mà làm cái thái độ đó.
- Chị thích anh ta?
- Thì sao. ~ BD nhướn mày và cười thích thú. - Mà chị đây và anh ấy đã liên lạc với nhau hơn 1 tuần rồi đấy.
- Thiếu gì ng' mà chị ko thích. ~ BB khó chịu. - Sao lại thích anh ta chứ.
- Nhóc nói cứ như thể anh ấy là bồ nhóc ấy. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Nhóc bảo chị thích ng' khác mà là ai mới được chứ.
- Như tôi...
- Hả? ~ BD bất ngờ ko nói nên lời, cô cười nghịch. - Thôi nhóc đừng có đùa nữa.
- .....
- Đi thôi. ~ BD kéo BB đi ra ngoài. - Sắp vào tiết thể dục rồi đấy.
Học xong 1 tiết thể dục thì BD đi xuống căn uống nước, khi cô quay lại sân thể dục thì cô vô tình thấy BB và một cô gái rất dễ thương. Bản tính tò mò trỗi dậy trong cô, cô liền núp sau một góc tường và quan sát màn tỏ tình của cô gái kia.
- BB... ~ Cô gái e ấp nói, BB đáp lại là sự im lặng. Cô nói tiếp. - Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
- Có chuyện gì thì nói nhanh. ~ BB lạnh giọng. - Tôi còn việc bận.
- Chuyện là tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi. ~ Cô gái đỏ mặt, giọng cô càng ngày càng nhỏ. - Mong cậu hãy làm bạn trai của tớ.
- Tôi từ chối.
- Gì chứ. ~ BD nhíu mày. - Tên nhóc này có bị gì ko thế? Con ng' ta đẹp như thế mà ko chịu sao?
- Cậu đâu có bạn gái thì tại sao lại từ chối tớ chứ.
- Ai nói cô tôi không có bạn gái. ~ BB nói tiếp. - Cô ấy cũng học ở trường này, chỉ là bọn tôi ko muốn tỏ ra thân mật.
- Trong trường này, tớ được xem là hotgirl của trường. ~ Cô nhíu mày. - Có thể nói là tớ đẹp hơn cô bạn gái của cậu đấy.
- Cô bị ATSĐ. ~ BB nhướn mày, cậu quay đi. - Dù nói gì đi nữa thì tôi cũng ko chia tay bạn gái mình.
- Cậu có thể nói cho tớ biết tên cô gái đó không?
- Cô ấy là BD.
- What. ~ BD bất ngờ la lớn, BB liền nhìn về phía cô. Cô bắt đầu bối rối. - Chị chỉ đi ngang qua đây thôi. Hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé.
BD vừa nói vừa cười và cô liền chạy đi, cô cũng không biết mình chạy đến đâu của trường. Cô dựa mình vào một góc tường và thở ko ra hơi, cô đặt tay lên tim mình.
- Muốn từ chối ng' khác mà lôi mình vào làm gì chứ.
BD càu nhàu một hồi thì khi cô ngước mặt lên nhìn, BB đang đứng trước mặt cô. Cậu chóng tay vào tường và nhìn cô khó chịu.
- Sao lại bỏ chạy.
- Chỉ là tôi có việc bận. ~ Mắt BD trao đảo, cô cầm điện thoại và nghe máy. - Alo...
- Chuông điện thoại ko đổ mà chị lại nghe máy sao. ~ BB cau mày, cậu cầm lấy điện thoại. - Đừng liên lạc với ST nữa.
- Mắc mớ gì tôi phải nghe lời nhóc.
- Vì tôi yêu chị.
- Đừng... Đừng có đùa. ~ BD nói lắp bắp và đỏ mặt lên. - Nhóc đừng có đùa với tôi...
Bỗng nhiên BB trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt làm cho cô bất ngờ đến nỗi bất động, khi lấy lại được tinh thần thì cô liền đẩy cậu ra và quát.
- Nhóc có biết đây là nụ hôn đầu của tôi ko.
- Tôi biết, nhưng nếu chị ko đồng ý làm bạn gái tôi thì tôi sẽ hôn chị đến khi chị đồng ý.
- Sao lại có một thằng nhóc ngang ngược như cậu chứ.
- Tôi sẽ bắt đầu đếm ngược. 10...
- Sao lại thành ra thế này này chứ.
- 7...
- Lúc nhỏ thằng nhóc này rõ ngoan kia mà.
- 5...
- Dù lớn lên có hơi cứng đầu một chút nhưng đâu có lưu manh thế này.
- 2...1...0. ~ BB nhếch mép cười. - Vậy là muốn tôi hôn.
- Khoan. ~ BD bịt miệng BB lại. - Tôi có ý này. Tôi muốn cá cược với cậu.
- Cược gì.
- Nếu ST thích tôi thì cậu phải tha cho tôi. ~ BD ngập ngừng. - Còn ko thì tôi sẽ là của cậu.
- Được. ~ BB lùi lại và kéo BD đi. - Tôi dẫn chị đến chỗ hắn.
Đến chỗ của ST, BD đang thấy cậu nói chuyện với bạn bè của mình. BB liền nhíu mày hỏi.
- ST, anh có thích BD ko?
- Sao mà lộ liễu thế chứ. ~ BD hoảng hốt, cô liền bịt miệng BB lại. Cô nhìn ST. - Anh đừng nghe tên nhóc này nói bậy.
- Tôi thích em ấy. ~ ST đáp. - Nhưng chỉ xem em ấy như em gái thôi.
- Cảm ơn. ~ BB nhếch cười, cậu khoác tay lên vai BD và thì thầm vào tai cô. - Đừng quên lời hứa.
- Còn lâu. ~ BD đẩy BB ra và nhanh chóng chạy đi. - Đối với thằng nhóc như cậu, sao tôi phải giữ lời hứa.
- Nhỏ này. ~ BB thở dài rồi lắc đầu. - Càng trốn thì chỉ càng khẳng định là em thích tôi thôi.
- Tôi bị em ấy từ chối nên bây giờ nhờ cậu chăm sóc cho em ấy nhé. ~ ST vỗ nhẹ vai BB rồi quay đi. - Nhờ vào nhóc vậy.
Từ lúc tan học thì BD liền chạy một mạch về nhà và nhanh chóng lên phòng khóa trái cửa lại, cô úp mặt vào gối và la hét ầm ĩ. "Cạch... Cạch" cô nhìn ra cửa sổ phòng thì thấy BB đang đứng ở ban công phòng cô, đi đi lại gần và nhíu mày hỏi.
- Cậu lên đây làm gì?
- Không nghe?
- Tôi hỏi cậu lên đây làm gì.
- Không nghe được.
- "Cạch" tôi hỏi cậu... ~ BD vừa mở cửa ra thì BB liền ôm và trao cô một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, cô đỏ mặt và nhíu mày. - Làm cái gì thế hả!!
- Tôi hôn bạn gái mình có gì sai. ~ BB cười đểu, cậu bước vào phòng và lại giường ngồi. - Đừng quên vụ cá cược lúc chiều.
- Cá cược gì chứ. ~ BD giả ngơ, cô đi lại giường và kéo BB ra ngoài. - Đi ra ngoài.
- Trừ phi, chị là của tôi thì tôi sẽ nghe lời chị.
"Bịch" BB giựt nhẹ tay lại một cái thì BD đã sà vào lòng cậu, cậu ôm cô và ngã lưng lên giường. Tay cậu di chuyển từ lưng xuống đùi cô, BD đỏ mặt và nói e dè.
- Cậu đừng đùa nữa, như thế này không vui đâu.
- Tôi chưa bao giờ giờ biết đùa. ~ BB cười đểu, tay cậu lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới chiếc váy của cô. - Nếu muốn tôi tha thì nói "Em yêu tôi"
- Quá đáng, rõ ràng là cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy.
- Ko muốn nói sao? ~ BB nhếch mép, cậu lật người lại và cho BD nằm dưới. Cậu nhướn mày. - Đợi tôi ăn em thì mới chịu nói sao.
- Tôi nói.
- Tôi đang đợi đây.
- Tôi...
- Xưng "Em"
- Như thế ngượng miệng lắm.
- Nói.
- Em... Em yêu anh. ~ BD vừa nói xong thì bỗng nhiên BB liền trao cô một nụ hôn nồng nàn, cô nhíu mày. - Tôi nói rồi kia mà.
- Tôi nói sẽ ko ăn em, chứ ko nói sẽ ko hôn em.
- Lưu manh, lúc nhỏ cậu đâu có như vậy.
- Lúc nhỏ anh xem em là hàng xóm nhưng bây giờ em là bạn gái của anh.
- Anh anh, em em nghe nổi cả da gà.
- Nhưng anh thích như thế.
- Đúng là chả ưa nổi thằng nhóc như cậu.
- Anh yêu em.
- Sao tự nhiên lại nói như thế chứ?
- Anh yêu em.
- Được rồi.
- Anh... Yêu... Em.
- Em yêu anh. ~ BD phồng má. - Được chưa.
- Ừ.
____________________
Vào 3 ngày trước.
- BD, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. ~ ST nói nhẹ. - Anh thích em từ lúc chúng ta mới gặp nhau, nên anh mong em có thể làm bạn gái của anh.
- Chuyện này... ~ BD ngập ngừng. - Nó có hơi bất ngờ, nên em...
- Nếu em cần thời gian để suy nghĩ thì anh sẽ đợi.
- ST. ~ BD gọi nhẹ, cô nhíu mày nhẹ. - Tuy ko muốn nói về việc này nhưng thật ra là em đã có ng' mình thích rồi.
- .....
- Tuy em ko biết ng' đó có thích em hay ko. ~ BD nói tiếp. - Nên em ko muốn anh ôm hy vọng để rồi phải thất vọng.
- .....
- Anh có thể biết ng' may mắn đó là ai ko?
- Là Bảo Bình, cậu ấy là hàng xóm của em.
- BB sao? Hình như cậu ta nhỏ hơn em 1 tuổi phải ko?
- Vâng. ~ BD cười trừ, cô đỏ mặt. - Em xin lỗi vì đã từ chối anh, nhưng em nghĩ chắc là anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em.
- Ừ.
- Em vào lớp trước nhé, tạm biệt.
- Nghe lén ng' khác nói chuyện là ko tốt đâu nhóc ạ. ~ ST nhìn qua góc tường thì BB bước ra. - Chắc nhóc là BB nhỉ?
- Là tôi.
- Nghe cô ấy nói hết rồi chứ gì. ~ ST thở dài, cậu đi lại chỗ BB và vỗ nhẹ vào vai BB. - Cô ấy là một cô gái tốt đấy.
- Ko cần anh phải nói. ~ BB lạnh giọng. - Tôi biết cô ấy từ nhỏ đến lớn, nên hiểu rõ hơn anh.
- Lạnh lùng quá đấy. ~ ST cười nhẹ và bước đi. - Sắp vào tiết rồi đấy.
- Nhỏ ngốc đó. ~ BB đỏ mặt và cậu đưa tay lên ôm mặt. - Sao thích mình mà lại ko nói chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top