#29

Bạch Dương, cô nữ sinh bình thường hơn cả sự bình thường, cô chẳng phải là tâm điểm của mọi người khi học lực chỉ loại trung bình kiến thức 50% tất cả các môn. Lại là một đứa hậu đậu, vô dụng, hay quên và não cá vàng... Ấy thế mà cô là được phúc hắc hội trưởng hội học sinh Ma Kết để mắt tới.

Đã là hội trưởng thì đương nhiên cậu hoàn toàn trái ngược với cô, cậu học giỏi, cao ráo, gương mặt đạt tỉ lệ vàng trong làng giải trí. Tính cách cậu có phần lạnh lùng, trầm tính ít nói... Nên rất được nhiều bạn nữ trong trường hâm mộ và được ưu ái với biệt danh " Hoàng Tử đêm đông "

Không phải tự nhiên cậu có biệt danh như vậy, vì đêm đông giáng sinh năm ngoái Ma Kết đứng chờ Bạch Dương dưới cây thông lớn ở trung tâm thành phố. Cậu chờ cô đến nổi tuyết phủ trắng người cậu chẳng khác gì một con người tuyết, vô tình có ông đạo diễn đi ngang đó thấy cậu có ngoại hình rất hoàn mỹ nên đang ươm mầm cậu với tư cách người kế thừa vị trí ảnh đế tiếp theo.

Cái kết của Ma Kết là đợi Bạch Dương suốt 3 tiếng đồng hồ mà cô không đến, làm cho cậu bị cảm nặng đến nổi phải nhập viện cả tuần.

Hôm nay là ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai đánh dấu cho sự kết thúc của kì nghỉ đông và cũng là ngày MK tính sổ với Bạch Dương vì dám cho cậu leo cây.

Ma Kết đi lòng vòng một lúc chẳng thấy cô đâu, tim mọi ngóc ngách ở trường cũng không thấy. Chỉ còn duy nhất nơi đó, phòng kho chứa dụng cụ thể dục, mặt Ma Kết xuất hiện một vạch đen như báo hiệu cho sự đồ sát của cậu sấp đến

" Rầm " Ma Kết mở cửa một cái mạnh và tiếp đó là một tiếng " bịch ", cậu nhìn nơi phát ra tiếng động. Đúng là BD đang ở đây, cô ngồi rút người vào một xó trong góc phòng và có vẻ cậu mở cửa quá mạnh làm cho cô giật mình làm rơi cả điện thoại trên sàn, cậu ngó xơ cái điện thoại.

Mặt cậu liền biến sắc, cậu cầm chiếc điện thoại lên và nhìn Bạch Dương với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cô đang xem những hình ảnh vô cùng phải nói là làm cho người khác phải thấy ngượng thây cho cô. Cậu lướt xem tiếp một lúc thì chẳng thể xem được nữa, toàn là ảnh về cơ thể con gái, không thì ý nghĩ của mấy nụ hôn.





Ma Kết nhìn Bạch Dương rồi lắc đầu, cô không những học hành dở tệ, hậu đậu mà còn damdang và biến thái nữa chứ.

" Hỏng rồi hỏng rồi, đầu óc của en quả thật hỏng rồi. "

Bạch Dương ngượng đến đỏ cả mặt, cô lập tức đứng dậy và lấy lại điện thoại. Đôi mày cô chau lại và đáp.

" Em chỉ là đang nghiên cứu cơ thể người thì có gì mà hỏng chứ. "

Ma Kết cười giật giật khóe miệng, cậu áp sát cô vào tường, bàn tay trái thon dài của cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi căng mọng sắc anh đào.

" Cơ thể người cũng có chỉ ý nghĩa của nụ hôn à. "

Cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng của Ma Kết lại và đẩy cậu ra, đôi may cô khẽ chau lại và có sự đề phòng cậu cao độ.

" Đây là ở trường a~~ anh tuyệt đối không được làm bậy. "

Cậu trêu cô một lúc thì đã cảm thấy rất vui rồi, cậu chỉnh sửa lại trang phục một xíu để nghiêm túc trở lại, và quay ngược lại vấn đề ban đầu.

" Hôm giáng sinh, sao em không đến chỗ hẹn?"

Giọng cậu nghiêm nghị và cô biết cậu rất giận nhưng cũng có chút gì đó rất thất vọng về bản.

Hai tay cô nắm chặt lại ở trước ngực và rất bối rối chẳng biết phải nói cho cậu thế nào đây nữa, cô nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ biết chuyện của cô. Nên đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để nói với cậu.

" Em xin lỗi, hôm đó em không tới được là vì... " ~ Cô ấp úng một lúc lâu. " Khi em chuẩn bị rời khỏi nhà thì bị té cầu thang... "

Sắc mặt Ma Kết liền biến sắc đi, cậu nắm lấy hai cánh tay cô và vô cùng lo lắng cho cô.

" Vậy lúc đó em có sao không? Có đi bệnh viện không. "

Tất nhiên là người nhà của Bạch Dương có đưa cô đến bệnh viện, cô làm tất cả xét nghiệm để biết mình bị gì mà lại chóng mặt đến nổi không thấy đường đi. Và kết quả vô cùng bất ngờ.... Bạch Dương bị một khối u ác tính ở dưới phần tiểu não.

Ma Kết nghe xong mà không thể tin vào tai mình, rõ ràng là từ trước đến giờ cô rất khỏe mạnh sao lại.... Bây giờ xuất hiện khối u ác tính chứ.

" Vậy khi nào em sẽ làm phẫu thuật? "

" Cuối tuần này. "

" Khi nào xuất ngoại? "

Ma Kết thừa biết Bạch Dương sẽ xuất ngoại làm phẫu thuật, vì tuy trong nước trang bị rất hiện đại. Nhưng bên ngoài thì bác sĩ có tay nghề cao và trang bị đương nhiên cũng tối tân hơn, nên khả năng sông của cô sẽ nâng cao lên một chút để mọi người có thể được một tia hy vọng.

" Ngày mai... " ~ BD tránh ánh mắt của Ma Kết và đáp, cô nghẹn giọng. " Hay chúng ta chia tay đi. "

Ma Kết báu chặt hai cánh tay của Bạch Dương trong sự căm phẫn, cô thật ngu ngốc khi lại muốn chia tay cậu vì sợ trong quá trình phẫu thuật xảy ra bất trắc thì cậu lại càng đau khổ hơn. Ma Kết biết thừa Bạch Dương Muốn gì, cần gì và đang suy nghĩ cái gì.

17 năm!! Cậu biết cô được 17 năm, từ lúc cả hai sinh ra thì đã được nằm chung 1 phòng chăm sóc đặc biệt do Bạch Dương bị sinh non. Được một nhà sư buộc chỉ tơ hồng cho cả hai như lời minh chứng của định mệnh, còn những chuyện sau này nữa....

" Bây giờ em muốn nói chia tay là chia tay sao!! " ~ Ma Kết nghiến răng rồi lạnh giọng, cậu quát vào mặt cô. " Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh không?! Em nói cho anh biết đi. "

Bạch Dương giật mình vì đây là lần đầu tiên Ma Kết quát lớn với cô, cô bất ngờ đến nước mắt chảy lúc nào cũng không hay. Cô cố kiềm chế cảm xúc nhưng giọng cô cứ nghẹn ngào rồi vỡ òa.

Cô khóc lớn, cả người như chẳng còn sức lực, cô báu lòng ngực của Ma Kết rồi ngồi khụy xuống.

" Vậy anh nói em biết, em phải làm gì đi.... " ~ Cô vừa nói mà vừa khóc to. " Em không muốn anh phải đợi chờ một người sắp chết như em... Em không muốn. "

" Anh sẽ đợi. "

Ma Kết đáp lại cô một giọng đầy chắc chắn, rằng cậu nguyện đợi chờ cô. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ tin vào phép màu, bây giờ cũng vậy, nhưng cậu vẫn hy vọng nó sẽ là kì tích với cô.

" Anh sẽ đợi, dù thế nào anh cũng sẽ đợi. "

Hai hàng lệ trên mắt của Bạch Dương không ngừng rơi, cô báu chặt lấy áo cậu, vùi đầu vào lòng cậu khóc thật lớn. Cô yêu cậu lắm, cô không muốn rời xa cậu.....

-----------

2 năm sau, ở sân ga nơi mà Bạch Dương và Ma Kết đã từng hẹn hò, cũng là vào dịp giáng sinh ấy. Bạch Dương mặc một chiếc váy trắng tinh khôi xếp ly dài qua đầu gối, với chiếc áo len rộng ngang hông, trên tay là bó hoa hồng đỏ nở rộ.

Chuyến tàu hỏa đã đến, cô bước lên chuyến tàu ấy và ngồi xuống cạnh một cậu bé. Trong suốt chuyến đi cậu bé cứ nhìn cô suốt, cô nhìn cậu bé và nói bằng giọng rất điềm đạm.

" Mặt cô có dính gì sao? "

Nó lắc đầu liên tục và có vẻ rất bối rối.

" Không có ạ. " ~ Nó nhìn bó hoa và tò mò. " Bó hoa đẹp quá, người yêu cô tặng cho cô ạ?! "

Bạch Dương lắc đầu rồi cười buồn.

" Cô đem đi tặng cho người yêu của cô, hôm nay là ngày kết hôn của anh ấy!! "

Cô nói làm cho nó thật khó hiểu, nếu là người yêu của cô thì sao lại đi kết hôn với người khác?? Nếu là người yêu cũ thì nó còn có thể hiểu được nhưng hai người đang yêu nhau kia mà??

Cô xoa đầu nó rồi cười trừ, mắt cô nhìn hướng ra cửa sổ, một màu trắng xóa, cô nhớ lại chuyện trước đây. Nó xảy ra vào 6 tháng sau khi cô phẩu thuật thành công và trở về nước, nhưng cả hai không ai ngờ khám bệnh này nó xuất hiện bệnh khác

Cô bị chẩn đoán là vô sinh, cô không thể có con được nữa, vì trong cuộc phẩu thuật tuy rất thành công song cũng có tác dụng phụ. Cái giá phải trả là cô không bao giờ có con được nữa, cũng chính vì điều đó mà bên phía gia đình của Ma Kết đã ép cậu chia tay với Bạch Dương và săp đặt cậu vào một cuộc hôn nhân chính trị.

Chuyến tàu đã cập bến, cô bắt taxi đi đến nhà thờ, nơi diễn ra lễ cưới của Ma Kết. Cô bước vào lễ đường mà lòng đau như cắt, bước đến từng bước trao đóa hồng cho Ma Kết.

" Chúc mừng anh, chúc mừng anh đã làm chú rể và có một người vợ xinh đẹp... " ~ Giọng cô ngày càng nghẹn ngào, cô cố kiềm nén cảm xúc. Cô cầm tay anh và tay cô gái kia đặt lên nhau. " Hai người phải thật hạnh phúc nhé. "

Cô vừa nở nụ cười thì nước mắt đã không giữ được nữa, cô liền quay mặt chạy đi. Ma Kết đứng thẩn người một lúc, cậu thật sự chẳng biết làm sao, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng thế. Cô dâu của cậu bỗng nhiên thúc cậu một cái.

" Đi đi, mau đuổi theo hạnh phúc của anh đi. "

Ma kết giật mình một cái rồi tháo chiếc nhẫn cưới và đưa cho cô gái đó, cậu ôm cô một cái.

" Cảm ơn em, anh chắc chắn em sẽ tìm thấy một người tốt gấp trăm lần anh. "

Nói dứt cậu thì cậu liền chạy theo Bạch Dương, thấy cô vừa chuẩn bị bước lên xe thì cậu liền gọi.

" Bạch Dương. "

Cậu nhanh chóng chạy lại và ôm lấy cô thật chặt như sợ cô sẽ tan biến mất, cô thì ngạc nhiên đến nổi không nói nên lời. Cô nhíu mày quát cậu.

" Anh bỏ trốn sao chứ!!! Vậy còn cô ấy thì sao!? "

" Anh yêu em. "

Nói hết câu thì cậu liền hôn cô, cô đẩy cậu ra và tát cậu một cái.

" Anh mau quay lại lễ đường đi, cô ấy đang cần anh... "

" Còn em, em có cần anh không. "

" Em... Em... "

Ma Kết biết rõ câu trả lời của cô, cậu ôm cô vào lòng một cách thân thương nhất, giọng cậu ấm đến nối sua đi cả cái lạnh của mùa đông giá rét và nổi lo sợ mất cậu trong lòng cô.

" Bạch Dương chúng ta bỏ trốn đi, đi đến một nơi chỉ có hai ta. Không quan tâm sự bồn bề ở đây nữa. "

" Nhưng... "

" Hay em nghĩ anh đã là một kẻ trắng tay... Không muốn bên cạnh anh nữa. "

Không phải, hoàn toàn không phải, em thừa biết anh là một người thông minh và tài năng, nên chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Nhưng chuyện em không thể có con, đó mới là vấn đề.

" Nếu có con thì chúng ta có thể nhận nuôi hoặc không cần cũng được. " ~ Ma Kết đỏ mặt quay sang chô khác. " Vì vốn dĩ em cũng biết anh đâu hợp với con nít. "

Bạch Dương bật cười khi thấy vẻ mặt lúng túng của Ma Kết, cô ôm cậu và vùi mặt vào ngực cậu. Cậu ôm cô và xoa đầu cô, cậu thì thầm vào tai của cô.

" Anh có biết một người chuyên về phụ khoa, có thể ông ấy sẽ có cách chửa trị cho em. "

" Ừm. "

Sau lần đó thì Bạch Dương và Ma Kết sang Anh định cư, vào năm Bạch Dương 25 tuổi thì cả chào mừng đứa con đầu lòng đúng ngày đầu tiên cậu tỏ tình với cô. Chính là vào ngày hè dưới góc cây anh đào nở rộ như bầu trờ tuyết trong đêm giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top