#12: Yêu bằng hành động (P2)

Bầu không khí đang ấm cúm đối với cả hai thì cô bỗng nhiên bị đẩy ra, nhưng không phải cậu đẩy cô mà là một người phụ nữ và đó chính là mẹ của cô. "Chát" bà tát vào mặt Ty một cái và nhíu mày.

- Cậu dám quấy rối con gái tôi sao!

- ‎Mẹ! ~ Cô nhíu mày, bà định tát vào mặt Ty một cái nữa nhưng bị cô ngăn lại. - Mẹ đã hiểu lầm cậu ấy rồi.

- ‎Con nói mẹ hiểu lầm sao!! ~ Bà giằng giọng. - Rõ ràng là cậu ta muốn làm chuyện sàm bậy với con và bị con cự tuyệt, bây giờ con nói mẹ hiểu lầm sao!!

- ‎Cậu ấy có làm gì con đâu chứ.

- ‎Vậy con nói đi, con bà cậu ta có quan hệ gì!

- ‎Cậu ấy là... ~ BD khó xử, cô chẳng biết phải giải thích làm sao thì bà mới hiểu. Cô đành liều và nói. - Cậu ấy là bạn trai của con.

- ‎Bạn trai. ~ Bà nhíu mày. - Vậy lời đồn là có thật, con thật sự quen với một người bị khuyết tật.

- ‎Lời đồn sao!!

- ‎Tôi nói cho cậu biết. ~ Bà chỉ tay về phía Ty, bà quát. - Tôi cấm cậu qua lại với con gái của tôi.

- ‎Mẹ, tuy cậu ấy bị khuyết tật nhưng chỉ là không thể nói. ~ BD quát. - Mẹ có cần quá đáng như thế không!!

Cậu bắt đầu thấy khó xử khi chính cậu là nguyên nhân của cuộc cãi vãi này,  cậu chỉ biết cúi đầu để tỏ lòng xin lỗi với mẹ của BD. Cô đỡ cậu dậy và nói nhẹ.

- Ty, chuyện này không phải lỗi của cậu. Nên không có việc gì mà cậu phải xin lỗi cả.

- ‎BD! ~ Bà nhíu mày không hài lòng, bà liền kéo tay cô đi. - Con mau về nhà với mẹ.

- ‎Mẹ buôn con ra. ~ Cô giựt tay lại, cô nhìn cậu và cười nhẹ. - Tớ về trước nhé, cậu cũng mau về đi.

- ‎.... ~ Cậu bất chợt nắm lấy tay cô. - "Cậu sẽ ổn chứ? "

- ‎Ừm. ~ Cô gật nhẹ và quay mặt bỏ đi. - Mẹ đúng là quá đáng mà. 

Từ lúc tạm biệt Ty, cô chẳng nói với mẹ mình một lời nào nữa, cô vừa về đến nhà thì liền đi thẳng một mạch lên phòng. Cô đi tắm rồi ngã lưng lên giường, cô suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

- Mẹ vừa rồi đúng là quá đáng mà. "Ting... Ting." ~ Tiếng chuông tin nhắn reo lên, cô cầm lấy chiếc điện thoại và có chút bất ngờ. - Kai?

- ‎[ Cừu nhỏ!  Hôm nay cậu thấy ổn chứ? Tớ được tin là cậu vừa mới cãi nhau với mẹ của cậu. ]

- ‎Sao cậu lại biết?

- ‎[ Chuyện gì liên quan đến cậu mà tớ lại không biết! ]

- ‎Vậy cậu có biết anh chàng kia không?

- ‎[ Cậu Ty gì đó sao? Cậu ta thích cậu sao? ]

- ‎Cậu nói chuyện tỉnh bơ thế sao?

- ‎[ Vậy còn cậu? Cậu có thích cậu ta không? ]

- ‎Tớ nghĩ là có! Ở bên cạnh cậu ấy tớ luôn cảm thấy rất an toàn.

- ‎[ Cậu không sợ tớ ghen sao? Tớ mà ghe thì hơi bị kinh khủng đấy]

- ‎Tớ sẽ rất vui khi thấy cậu ghen đấy.

- ‎[ Không đùa với cậu nữa! Cậu đừng giận mẹ của cậu nữa, bác ấy chỉ lo cậu ta không tốt với cậu thôi. ]

- ‎Nhưng làm thế, thì có hơi quá đáng đối với Ty... Tớ lo vì chuyện này mà cậu ấy sẽ tránh mặt tớ.

-  [Nếu điều đó là sự thật? Nếu ngày mai cậu ta thật sự tránh mặt cậu thì cậu tính sao? ]

Cô im lặng một lúc vì ko biết phải nói sao, cô chưa từng thích ai. Cũng chưa từng bị người khác tránh mặt, nếu thật sự như lời của Kai là "Ty sẽ tránh mặt cô. Cứ thế mà những dòng suy nghĩ đó cứ tiếp tục ùa về, và bỗng nhiên nó bị cắt đứt khi chuông điện thoại reo lên. Cô nhấc máy lên và một giọng nam trầm ấm phát ra từ điện thoại.

- [ Cừu nhỏ! Cậu đừng có suy nghĩ lung tung quá đấy! ]

- ‎Tớ thật sự không biết phải làm sao nữa, nếu thật sự cậu ấy tránh mặt tớ... ~ Giọng cô nghẹn lại, cô cảm thấy có chút nhói. - Có khi nào cậu ấy sẽ tránh mặt tớ không.

- ‎[ Cừu nhỏ! Cậu xuống nhà một chút được không?]

- ‎Cậu đang ở dưới sao? Tớ sẽ xuống ngay. Cậu nhớ giữ máy đó.

Cô nghe xong thì liền cảm thấy rất mừng, vì người bạn trai trong vòng 4 năm. Cuối cùng cô cũng đã gặp được cậu,  nhưng lại thật hụt hẫng khi cô vừa mở cửa ra thì thay vì là cậu. Thì nó lại là một hộp quà của cậu.

- [ Cừu nhỏ, cậu thấy hộp quà chưa?]

- ‎Tớ thấy rồi...

- ‎[ Cậu không vui khi thấy quà của tớ sao? ]

- ‎Tớ vui chứ. ~ Cô gượng cười. - Vì vừa rồi tớ nghĩ là sẽ gặp may cậu.

- ‎[ Halloween, vào ngày hôm đó tớ sẽ tới gặp cậu. ]

- ‎Được.
______

Ngày hôm sau, cô bước vào lớp khá sớm nhưng không thấy Ty, cô cảm thấy có chút nhói lòng. Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ tay vào vai cô, và đặt lên má cô một nụ rất ngọt,  cô xoay mặt nhìn sang. Mặt cô đỏ lên, môi cô mấp máy.

- Thiên... Yết.

- ‎" Sao thế? "

- ‎Tớ cứ nghĩ sau vụ hôm qua cậu sẽ tránh mặt tớ.

- ‎"Ngốc" ~ Cậu nhíu mày và gõ nhẹ vào đầu cô một cái. - " Nếu tớ vì điều đó mà tránh mặt cậu thì tớ đã không tỏ tình với cậu rồi. "

- ‎Còn đau ko?  ~ Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má của cậu, cô nhíu mày nhẹ. - Tại tớ...

- ‎" Tớ bị như vậy cũng đâu quá tệ! " ~ Cậu cười thích thú, cậu nhìn cô. - " Có bạn gái quan tâm đúng là tuyệt thật"

- ‎Bạn gái sao? ~ Cô đỏ mặt, cô xoay mặt sang hướng khác. - Ai nói là làm bạn gái cậu chứ.

- ‎Bạn gái? ~ BB bỗng nhiên xuất hiện, cậu đi lại chỗ của BD. - Cậu giải thích cho tôi chuyện này được chứ BD.

- ‎BB?

- ‎Cậu đi với tôi. ~ BB nhíu mày và kéo tay BD đi, trước khi đi. Cô có gật đầu nhẹ với Ty, cậu kéo cô đến một phòng học và đóng cửa lại. - Cậu giải thích với tôi chuyện này được không?  Cậu và Ty đang là người yêu của nhau?

- ‎Cũng chưa hẳn là thế. ~ Cô khá ngập ngừng khi trả lời câu hỏi của cậu, cô nhìn cậu nhưng sao cậu lại để ý chuyện đó?

- ‎Tuy tôi ko muốn xen vào chuyện đời tư của cậu. ~ Cậu nhíu mày khó chịu. - Nhưng cậu có thấy làm thế là rất bất công với bạn trai của cậu không?

- ‎Bất công?

- ‎Cậu đã có bạn trai rồi nhưng lại quen người khác nữa. Tôi thấy tôi nghiệp cho bạn trai kia của cậu.

- ‎BB! ~ Cô nhíu mày và giằng giọng. - Cậu có phải là Kai không?

- ‎Sao cậu lại nghĩ tôi là cậu ta?

- ‎Vì người hiểu tôi chỉ có cậu và Kai, hầu như tôi làm gì Kai cũng biết.  Và người tiếp xúc nhiều với tôi chỉ có cậu.

- ‎Nếu phải thì sao?  Còn không thì sao?

Cô khá bất ngờ trước thái độ của BB, nếu cậu trả lời phải thì 100% là cô sẽ nói lời chia tay với cậu và sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu. Vì cô không thể chấp nhận sự lừa dối này.

- Tôi còn có việc, tạm biệt.

Cô biết cậu bỏ đi vì muốn tránh trả lời câu hỏi của cô, cô bắt đầu đi xác thực việc này. Nhưng mọi thứ lại có một sự trùng hợp đáng ngờ, từ hôm đó Kai hầu như không gọi cho cô mà chỉ toàn là nhắn tin, và những lức cô nhận được tin nhắn thì cô cũng thấy BB đang cầm điện thoại.

Tới ngày Halloween, cô hẹn Kai ở trong khu nhà ma của lớp, và tất nhiên địa điểm thì chỉ có 2 người biết. Cô bước vào căn phòng và nó bỗng bị đóng lại, cô bắt đầu hoảng sợ, là do cô bị mắc bệnh sợ không gian hẹp. Và cánh cửa được mở ra, một chàng trai bước vào, cậu bồng cô đi ra ngoài. Cô nhìn chàng trai kia.

- BB...

- ‎Cậu ổn rồi chứ? ~ BB đáp.

Cậu vừa bước ra khỏi khu nhà ma thì liền gặp Ty, cậu thả cô xuống. Cô nhìn Ty.

- Ty...

- ‎.... ~ Ty chụp lấy tay cô và kéo về phía mình, cậu nhíu mày nhìn BB. - Sao cậu lại xem tin nhắn của tôi.

- ‎Ty. ~ Cô bất ngờ. - Cậu nói được sao?

- ‎Tất nhiên là cậu ta nói được. ~ BB đáp, cậu nhíu mày. - Vì cậu ta chính là Kai.

- ‎Kai!

- ‎Cừu nhỏ, tớ có thể giải thích với cậu về chuyện này. Nhưng để một lúc nữa. ~ Cậu cau nhìn BB khó chịu. - Sau này đừng tiếp cận bạn gái của tôi nữa.

BB quay mặt bỏ đi, khi BB đi khuất thì BD nhìn Ty và nhíu mày. Cô cảm thấy khó chịu khi mình lại bị lừa gạt trong một thời gian dài, cô giằng giọng.

- Tại sao? Tại sao lại gạt tôi chứ?

- ‎Cừu nhỏ.

- ‎Tại sao? ~ BD quát, cô ngồi khụy xuống đất. Giọng cô nghẹn ngào oán trách cậu. - Cậu thừa biết tôi đã thích cậu nhưng tại sao vẫn tiếp tục gạt tôi.

- ‎Xin lỗi. ~ Cậu ôm cô vào lòng. - Vì tớ lo cậu sẽ nói chia tay và tránh mặt tớ. Nên tớ luôn làm mọi cách để duy trì mối quan hệ này.

- ‎Tên lừa gạt.... Tại sao lại làm tôi yêu cậu như thế chứ!!

- ‎Cừu nhỏ, vậy có nghĩa là chúng ta vẫn giữ mối quan hệ này.

- ‎Không muốn. ~ BD nhíu mày, cô phồng má và cười nghịch. - Tớ muốn cậu công khai việc tớ và cậu quen nhau cho những người khác biết.

- ‎Có cần phải làm thế không?

- ‎Cần! Rất cần nữa lại là đằng khác. ~ BD dứt khoát, cô nói tiếp. - Lúc cậu im lặng, mấy nữ sinh khác bu quanh lại cậu. Nhưng cậu lại không nói gì, làm cho tớ thấy rất bực á!

- ‎Cừu nhỏ, cậu đang ghen sao?

- ‎Tớ ghen thì sao chứ! Dù sao cậu cũng là bạn trai tôi. ~ Cô nắm cổ áo cậu và kéo xuống rồi trao cậu một nụ hôn ngọt ngào. - Và chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình tớ thôi.
_________________________Hết
Chuyện đêm đó.

Sau khi BD bỏ về thì cậu biết cô sẽ thấy khó xử về chuyện vừa rồi, nên đã nhắn tin để an ủi cô. Cô cũng trả lời tin nhắn của cậu, và cậu cơn ghen của cậu dâng lên.

- Cừu nhỏ thích Ty!! Nhưng cậu ấy đang quen với Kai!  Nhưng Kai cũng là mình... Mình đang ghen với chính mình sao chứ??

Cậu đang tự kỉ tột độ thì nhận được một cuộc điện thoại,  cậu nhấc máy và cười nhẹ. Giọng một người phụ nữ phát ra từ chiếc điện thoại.

- [ Con không sao chứ? ]

- ‎Con không sao! ~ Cậu cười nhẹ. - Cậu ấy sao rồi mẹ?

- [‎Con bé giận mẹ rồi. ]

- ‎Mẹ đừng lo, cậu ấy sẽ làm lành với mẹ ngay thôi. Con đã khuyên cậu ấy rồi.... Con xin lỗi vì đã kéo mẹ vào việc này.

- ‎[Giúp con rể mẹ vào nhà là chuyện mẹ nên làm mà.]

(au: Ui cha!  Thế là kế hoạch của hai người đã thành công chót lọt và chị Cừu và bị dính bẩy. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top