#10: Nhầm lẫn
Ở một thành phố S thanh bình, ở giữa trung tâm của thành phố. Nơi lúc nào cũng là giờ cao điểm đông người qua lại và bào lúc 12 giờ trưa thì có một đối tượng rất khả nghi đang chập chờn tìm kiếm mục tiêu để thực hiện một cuộc móc túi.
Hắn quan sát một lúc thì cũng đã tìm ra một đối tượng để thực hiện phi vụ của mình và đối tượng của hắn là một bà lão, trong lúc dòng ng' qua lại thì hắn đã nhanh tay lấy được chiếc ví tiền. Nhưng bỗng nhiên tay hắn lại bị mắc kẹt trong chiếc giỏ xách của bà lão kia và có vẻ như không phải là bỗng nhiên, tay hắn đang bị nắm lại bởi một bàn tay khác. Hắn xoay đầu nhìn sang thì ng' giữ tay hắn lại cười một cách rất thân thiện.
- Có vẻ như chú em đã hết đối tượng để chọn rồi nhỉ? ~ KN cười nhẹ và quật hắn nằm xuống đất. - Đến một bà lão mà cũng ko tha sao?
"Beep" tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên và một nữ cảnh sát nhanh chóng chạy đến hiện trường, "Cạch" chiếc còng hình số 8 kia thay vì bắt tên móc túi thì nó lại khóa vào tay của KN. Tên móc túi kia thừa cơ hội đó mà nhanh chóng chạy đi, KN nhìn nữ cảnh sát và nhíu mày
- Sao lại bắt tôi kia chứ?
- Có ng' báo với cảnh sát là ở đây có một tên móc túi. ~ BD giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt KN, cô nghiêm giọng. - Mong anh hợp tác theo tôi về đồn để làm việc.
- Nhưng tên móc túi đã chạy thoát...
- Tôi biết là nếu ai phạm tội thì sẽ không bao giờ thừa nhận mình là ng' phạm tội. ~ Cô lạnh giọng. - Tốt nhất là anh nên hợp tác, nếu không thì đừng có trách tôi.
KN chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng cậu là ng' bắt cướp mà bây giờ cậu trở thành tội phạm. Cậu đi theo cô về đồn cảnh sát và đi vào phòng thẩm vấn tội phạm, cô nhíu mày nhìn cậu một cách khắc khe.
- Giờ tôi hỏi lại lần nữa. ~ Cô giằng giọng. - Anh có nhận tội không!!
- Tôi đã nói. ~ KN đáp. - Tôi là một công dân lương thiện và tên móc túi đã bị cô làm cho chạy thoát rồi.
- Có lẽ tôi nên dùng biện pháp mạnh nhỉ? ~ BD đứng lên, cô cầm cây paton vỗ nhẹ vào lòng bàn tay và đi về phía KN. - Anh nghĩ tôi nên đánh ở đâu trước?
- "Cạch" BD. ~ Một thanh tra viên cảnh sát khác bước vào, KN liền thở phào nhẹ nhõm. - Có ng' đến bảo lãnh cho anh ta.
- Bảo lãnh sao chứ? ~ BD cau mày, cô chỉa cây paton về phía KN. - Cái tên này phải cho hắn ở tù vài năm thì mới đúng chứ.
- Có lẽ cô đã bắt lầm ng' rồi. ~ Thanh tra kia nhìn mấy tờ giấy tài liệu trên tay. - Theo giấy tờ thì anh ta chỉ vừa từ nước ngoài về thôi, và ng' thân của anh ta cũng có đem tên móc túi đến này.
- Không thể nào. ~ BD nhanh chóng giựt đống giấy tờ và xem chúng, cô liền cúi đầu. - Thành thật xin lỗi.
- Được rồi. ~ KN từ tốn đáp, cậu giơ tay trái đeo chiếc còng bị mắc vào ghế lên. - Nhưng cô có thể tháo cái này ra được không?
- Điều đó là tất nhiên rồi. ~ BD gượng cười, cô đi lại và tháo chiếc còng ra. - Xong rồi.
- KN. ~ Một chàng trai luật sư bước vào phòng, cậu nhíu mày. - Cậu không sao chứ?
- Quân! Tôi không sao. ~ KN cười trừ, cậu nhìn sang BD. - Chỉ là xém bị ăn paton thôi.
- Cậu không bị gì chứ? ~ Quân nhíu mày nhìn BD, cậu giằng giọng. - Có cần tôi kiện cô ta không?
- Không cần. ~ KN cười nhẹ, cậu đi lướt qua Quân và ra khỏi phòng đó. - Chúng ta về thôi.
- Được rồi. ~ Quân quay mặt bỏ đi, cậu nhìn KN thì thấy cậu đang cười thích thú. Cậu nhíu mày nhẹ. - Có vẻ cậu vui với chuyện này nhỉ?
- Phiền cậu điều tra cô cừu nhỏ đó giùm tôi nhé. ~ Cậu bước vào một chiếc xe đen và chóng cằm cười nhẹ. - Tôi muốn biết mọi thứ về cô cừu đó trong thời gian sớm nhất.
- Được rồi.
Quay lại với cô nàng cảnh sát thất trách của chúng ta, cô ấy đúng là cảnh sát. Nhưng trước mắt là vậy, thế còn ở phía sau là sao?
- BD. ~ Chàng thanh tra viên kia cau mày. - Sao em lại làm loại như thế chứ?
- Em đâu có cố ý. ~ BD ngây thơ trả lời. - Rõ ràng là em thấy anh chàng khi nảy, móc túi ng' khác mà.
- Còn thẻ cảnh sát và bộ đồ này em lấy ở đâu? ~ MK khó hiểu. - Sao em có thể lấy được?
- Em mượn. ~ BD cười ngây ngô, cô đưa thẻ cảnh sát lại cho MK. - Trả cho anh này, em còn phải đi học để thi vào nghề này nữa.
- Em mà làm nghề này sẽ không còn ng' tốt nào trên đời. ~ MK thở phào, cậu đáp. - Nên tốt nhất là đừng có vào đây.
- Tại sao chứ?
- Lấy trường hợp của ng' vừa rồi để làm ví dụ. ~ MK nhíu mày, cậu nói tiếp. - Ai mà bị như thế điều sẽ ko giám giúp ng' khác lần thứ hai.
- Mồ. ~ BD phồng má lên, cô cười nhẹ và chạy đi. - Tạm biệt, hẹn gặp anh sau.
Rời khỏi sở cảnh sát, cô bắt một chiếc taxi và chạy thẳng đến trường đại học quốc gia. Cô đi về lớp của mình thì mấy cô bạn cùng khóa với cô đang nhốn nháo về một người nào đó, nhưng cô ko quan tâm và đi lại chỗ ngồi của mình rồi an vị.
- BD, cậu biết tin gì chưa. ~ NM nháo nhào háo hức. - Trường mình vừa có một mỹ nam vào nhập học đấy.
- Tớ ko quan tâm. ~ BD đáp, cô nhìn vào học bàn thì thấy một đống thư. Cô đem đống thư đó để lên bàn và lạnh giọng. - Rác của ai mà lại để đây chứ.
Nhưng bỗng nhiên tính cách tò mò lại trỗi dậy trong người cô, cô nở một nụ cười tinh nghịch. Cô mở mấy lá thư đó ra đọc thì cả lớp ai cũng biết đó là mấy bức thư tỏ tình với cô, nhưng xui cho thằng tỏ tình. Thà nói trực tiếp thì có thể cô còn hiểu, nhưng hắn lại tỏ tình theo từng bước vòng vo.
- Tính kể chuyện ru ngủ hay là kể chuyện ma thế này? Đọc xong sởn cả gai óc. ~ Cô nhíu mày và đem cả đống thư đó ném vào sọt rác, cô đi về chỗ và nhìn sang NM. - Cậu kể cho tớ nghe về học sinh mới chuyển đến đi.
- Anh ấy học trên chúng ta một khóa. ~ NM đáp. - Nghe nói anh ấy vừa ở nước ngoài về.
- Ờ.
- Ờ vậy thôi á. ~ NM nhíu mày nhẹ, cô chóng cằm. - Tớ nghe nói trước đây, anh ấy hình như ở gần nhà của cậu đấy?
- Gần nhà tớ sao? ~ BD bất ngờ đứng dậy, cô nhìn NM và nhíu mày. - Anh ấy học ở tầng nào?
- Tầng... Tầng 3. ~ NM bất ngờ trả lời, BD nghe xong thì liền chạy đi. NM nhíu mày. - Cậu định đi đâu.
- Tớ sẽ đi gặp anh ta. ~ BD đáp. - Rất có thể anh ta là ng' đó.
Lí do mà BD chỉ hỏi tầng là khi NM nói với cô về học sinh mới thì cô đã biết cậu học cùng khoa với cô, vì chỉ có học cùng khoa nên NM mới hiểu rõ được nhiều điều về học sinh mới như vậy.
Cô chạy lên tầng 3 thì thấy mấy chị nữ sinh khác bu đen bu đỏ ở một chỗ và trung tâm là một chàng trai cao lớn, và có khả năng chính là ng' cô đang tìm. Cậu bất chợt nhìn thấy cô, cậu tách khỏi đám đông và đi về phía cô, cậu nhìn cô và cười nhẹ.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, cô cảnh sát thất trách!
- Anh là... ~ BD nhíu mày. - Là anh chàng lúc sáng.
- Gặp lại anh vui quá không nói nên lời sao? ~ KN nhếch mép nhẹ, cậu xoa nhẹ đầu cô. - Em đúng là càng lớn càng xinh đẹp hơn nhiều.
- Thật sự là anh sao?
- Em nghĩ sao? ~ KN cười nhẹ, cậu bất ngờ trao cô một nụ hôn trước mặt toàn thể lớp. Cô nhìn cậu đỏ mặt. - Em rất dễ thương đó, cô bạn gái nhỏ của anh.
- Ai là bạn gái của anh chứ. ~ BD nhíu mày, cô lấy tay che miệng lại. - Và tại sao lại hôn em chứ.
- Có vẻ ở đây nói chuyện ko tiện nhỉ? ~ KN nhìn cả lớp đang hả hốc mồm nhìn họ, cậu kéo cô đi ra ngoài. - Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
KN kéo BD đến căn tin, cậu đi mua cho cô một trai sữa dâu và đưa cho cô. Cô cầm uống bình thường ko e ngại gì cả, cậu chóng cằm nhìn cô và cười nhẹ.
- Bạn gái nhỏ của anh đúng là rất xinh.
- Gì mà bạn gái chứ? ~ BD nhíu mày, cô để chai nước ép lên bàn. - Em là bạn gái của anh khi nào chứ?
- Từ lúc nhỏ. ~ KN đáp, cậu cầm chai nước ép của cô lên và uống nó. - Chiếc nhẫn trên cổ em chính là bằng chứng.
- KN. ~ BD nhìn chai nước ép và đỏ mặt. - Chỗ đó là...
- Chỗ em uống vừa rồi. ~ Cậu nhìn cô và cười đểu. - Có được xem là hôn gián tiếp không nhỉ?
- Em sẽ không nói việc đó nữa. ~ BD nhíu mày, cô để hai tay lên bàn và đan chúng lại với nhau. - Anh về đây làm gì?
Nghe giọng của cô lạnh lùng như thế thì cậu cảm thấy rất bất ngờ, lúc nhỏ cô là một ng' rất ấm áp như là ánh Mặt Trời vậy. Cậu nhìn cô và cười nhẹ, cậu điềm đạm nói.
- Anh về là để thực hiện lời hứa. ~ Cậu đưa ngón tay út lên và lấy ra trong túi một chiếc nhẫn. - Anh muốn em làm bạn đời của anh.
Hành động của cậu làm cho cô bất ngờ đến nỗi nói không nên lời, cậu nhìn biểu hiện đó của cô thì cũng thừa cơ hội đó mà đeo nhẫn và ngón áp út của cô. Cậu hôn nhẹ lên trán của cô.
- 6 tháng nữa sẽ cưới nhé!! ~ Cậu nhếch mép cười khẩy. - Bạn gái nhỏ.
- Em vẫn chưa đồng ý mà.
- Sự im lặng của em đã là câu trả lời rồi.
- Nhưng chúng ta vẫn chưa hẹn hò và em vẫn chưa hiểu biết nhiều về anh.
- Mấy điều đó làm sau cũng được.
- Nhưng sao anh lại quyết định vội thế chứ?
- Vì bạn gái... À ko! Cô vợ nhỏ của anh rất xinh đẹp và rất dễ sai lầm. ~ KN đáp. - Nên anh rất sợ là sẽ mất em.
Thấm thoát 5 tháng đã trôi qua trong chớp mắt và từ hôm đó cô cũng đã bắt đầu sống chung với cậu, có nhiều lần cô nghe cậu nói chuyện điện thoại với một ai đó rất vui vẻ. Nhưng cô ko qua tâm, vì cô biết ng' cậu yêu là cô.
Nhưng có lẽ cô đã sai lầm cho đến khi cô tìm được một tệp hồ sơ trong tủ kéo cạnh giường của cậu và cô hết sức bất ngờ với mọi thứ trong đó. Đó là mọi thông tin về cô, cô quen biết những ai, thích thầm ai và quan trọng hơn là nó cũng có ghi là cô không hề biết tên của ng' mà cô thầm thích.
"Cạch" cánh cửa phòng mở ra và KN bước vào, cậu liền chạy lại chỗ cô bà giựt lấy bản hồ sơ. Cậu nhíu mày nhìn cô khó chịu.
- Anh đã nói ko được tự ý lục lọi đồ của anh kia mà. ~ Cậu quát. - Em ko nghe lời anh sao?
- Chuyện này là thế nào? ~ BD ứ giọng. - Anh không phải là ng' đó sao? Suốt mấy tháng qua anh gạt tôi?
- Cừu nhỏ. ~ Cậu nhíu mày. - Em nghe anh giải thích chút đi.
- Đồ dối trá. "Chát" ~ Cô tát vào mặt cậu và chạy đi. - Tôi ghét anh.
- Cừu nhỏ. ~ Cậu nghiến răng, cậu vò nát tờ giấy và ném đi. - Đáng lẽ mình phải nên hủy bỏ cái này mới đúng.
Cậu liền chạy ra ngoài tìm kiếm cô và cũng nhờ nhiều người khác tìm cô, nhưng không thể nào tìm được. Phía cô, cô ngồi cạnh một bờ sông và khóc ở đó, tuy nói đây là bờ sông nhưng nó lại nằm ở một nơi khó mà tìm thấy được, đây là nơi lúc nhỏ của cô và ng' ấy ra để trốn rắc rối và giải bày tâm sự. Nhưng cô dù là KN nói cậu chính là người ấy thì cô cũng chưa từng dẫn cậu đến đây, vì cô muốn chính cậu là người dẫn cô đến đây.
Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cô xoay mặt nhìn sang và đó là KN.
- Cừu nhỏ. ~ Cậu yếu giọng. - Anh xin lỗi, em có thể làm gì cũng được nhưng xin em đừng rời xa anh.
- KN. ~ BD nhíu mày khó hiểu. - Sao anh lại biết chỗ này?
- Anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy. ~ Cậu ôm chặt lấy cô. - Nên chỉ còn có chỗ này thôi.
- Nhưng rõ ràng chỗ này chỉ có...
- Cừu nhỏ. ~ KN nhíu mày. - Anh biết anh đã lừa dối em về mọi chuyện nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng.
- Lễ cưới vẫn được tổ chức chứ?
- Ý em là? ~ KN nhìn cô bỡ ngỡ. - Em tha thứ cho anh sao?
- Ừm... ~ BD gật đầu, cô cười nhẹ. - Vì anh là người đó.
Hai người đứng dậy và đi bộ về nhà, trên đường đi BD có hỏi cậu đã từng gặp tai nạn nào không? Và đúng như cô dự đoán. Thì cậu đã từng gặp một tai nạn và nó làm cho cậu quên hết tất cả mọi thứ về lúc nhỏ.
Màn đêm bắt đầu buôn xuôi, BD ngủ cùng với KN, nhưng khi cô đang ngủ ngon thì cậu vòng tay qua eo và chui vào áo cô. Cô mở mắt ra và nhìn cậu nhíu mày.
- Anh định giở trò gì nữa đây?
- Anh đói.
- Đói thì đi nấu mì ăn. ~ Cô đáp. - Trong người em ko có thức ăn đâu, nên đừng có mà sờ mó lung tung.
- Anh muốn ăn em.
- Ngày mai còn phải làm lễ cưới. ~ BD gạt tay KN. - Nên anh đi ngủ sớm đi.
- Nhưng anh muốn làm nó trước khi buổi lễ diễn ra.
- Không được! Nếu làm nó thì em lo ngày mai sẽ ko có sức để làm lễ. ~ BD đáp. - Nhưng sau buổi lễ thì mặc anh xử lí.
Mặc kệ lời nói của cô, cậu tiến lên nằm trên và chạm tay vào từng phần trên cơ thể cô. Cô cố khán cự nhưng như lại bị cậu mê hoặc và đành chiều theo ý cậu. Cái kết là sáng sau cô thức vào lúc 9 giờ nhưng phải tới 2 giờ chiều cô mới có thể rời khỏi giường và đi lại bình thường, may cho cái lễ cưới được tổ chức vào buổi tối, không thì quan khách chẳng hiểu lí do gì mà lại hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top