Sắc Hoa Tim Vỡ
"Có một loài hoa như con tim vỡ
Ở trên cành cao đỏ hồng rướm máu !!!
Hoa hình tim vỡ một thuở yêu thương
Luôn luôn thắm nở tình yêu vô bờ !!!
Loài hoa tim vỡ ai nỡ trao ai
Trái tim tan vỡ đớn đau tan tành !!!
Nụ hoa đã nở nhắc nhở sẽ tàn
Trái tim tan vỡ lấy chi gắn hàn !!!"
—————————————————————
Vương Nhất Bác đứng đó lặng nhìn thân ảnh thân quen dưới giàn hoa Antigone phủ bóng. Người ấy nằm đó mặc cho làn gió nhẹ khẽ thổi qua, bên cạnh cô mèo bé nhỏ gối đầu tay. Một người một mèo sao bình an đến thế.
Khoé môi mỉm cười nhưng sao mọi vật xung quanh lại dần nhoè đi. Giọt nước nơi đâu lại khẽ rơi trên má... Bàn tay nắm chặt tay kéo valy run rẩy
"Em đến rồi! Tìm thấy anh rồi!"
—————————
- Nhất Bác, chúng ta chia tay đi!
Vương Nhất Bác dừng động tác lướt điện thoại, ngồi thẳng người nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Cậu khó khăn mới có thể mỉm cười
- Đừng đùa như vậy! Không vui chút nào đâu!
- Anh không đùa Vương Nhất Bác! Chúng ta dừng lại ở đây đi!
Từ ngày ở bên nhau chỉ khi nào tức giận anh mới gọi thẳng đầy đủ tên họ của cậu. Nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của anh lúc này cậu biết rõ anh đang thực sự nghiêm túc.
- Tại sao? Cho em một lý do?
- Anh không muốn tiếp tục nữa. Anh mệt rồi!
- Đừng nói với em kiểu đó. Em cần một lý do thoả đáng. Em đã làm gì sai? - Cậu bật dậy khỏi ghế sofa mà hét lên
- Anh không yêu em! - Tiêu Chiến cũng đứng dậy mà hét lên với câu. - Lý do đã đủ chưa? Buông tha cho anh đi Vương Nhất Bác. Tình cảm trước giờ là anh ngộ nhận. Đến lúc này anh không thể tiếp tục được nữa. Giải thoát cho nhau đi.
- Ngộ nhận? - Vương Nhất Bác cười khổ. - CMN anh có thể nhẹ nhàng nói là anh ngộ nhận. Tiêu Chiến, anh đủ tàn nhẫn. Thời gian qua đoạn tình cảm này anh nói là ngộ nhận
- Xin lỗi em! - Tiêu Chiến nhẹ giọng.
Vương Nhất Bác lao nhanh ra khỏi nhà. Tiếng cánh cửa được đóng lại như một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đã từng mặn nồng đắm say
Tiêu Chiến khuỵ xuống sàn gỗ lạnh lẽo. "Nhất Bác! Tha lỗi cho anh! Đau một lần thật đau rồi mạnh mẽ đứng lên tiếp tục bước tiếp. Xin lỗi em, anh không giữ được lời hứa trọn đời."
Vương Nhất Bác trở lại cũng là chuyện của hai ngày sau. Căn nhà đã không bóng dáng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác điên cuồng đi khắp căn nhà, mở tung tủ quần áo, ngay đến cô mèo nhỏ Kiên Quả anh cũng đã mang đi. Chỉ còn lại cây hoa Antigone anh mới trồng hôm nào ngoài ban công.. tất cả triệt để đã không chút gì dính líu tới anh như thể anh chưa từng hiện diện trong căn nhà này. Vương Nhất Bác gục xuống, bó gối co quắp bản thân bật khóc nức nở
- Tiêu Chiến! Sao anh nỡ nhẫn tâm...
Nỗi đau tê tâm liệt phế này anh bảo em phải làm sao? Chỉ một lời anh dứt khoát chặt đứt tất cả.
"Hình bóng xưa tràn đầy lai láng
Quên sao đành ngày tháng bên nhau?
Hồn dâng suối lệ tuôn sầu,
Tim như hoa vỡ đớn đau riêng lòng.
Đã xa rồi còn mong chi nữa,
Biệt ly tình...đôi lứa cách ngăn."
Vương Nhất Bác ốm liệt giường một tuần liền mới có thể gượng dậy nổi. Cuộc điện thoại đầu tiên cậu nhận được lại từ người bạn chung của cậu và anh
- Nhất Bác, cậu có ở cùng Tiêu Chiến không? Tôi không liên lạc được với anh ấy suốt 3 ngày nay nên buộc phải liên hệ cậu.
- Tôi không rõ!
Vương Nhất Bác ngắt cuộc gọi. Ba ngày nay không liên hệ được? Một dự cảm không lành dâng lên trong tâm Vương Nhất Bác. Cậu đắn đo nhìn số điện thoại quen thuộc, ngập ngừng nhấn gọi...Vậy nhưng đáp lại chỉ là tiếng của nhà mạng lạnh lùng. Thuê bao đã không còn liên lạc được nữa. Nỗi bất an ngày càng dâng cao mạnh mẽ hơn.
Lại lần nữa lao nhanh ra khỏi nhà, đi đến những nơi người quen của anh. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của mọi người. Còn phòng thiết kế của anh, nó là tâm huyết của anh.
Bất chấp bảo vệ gọi lại Vương Nhất Bác chạy như bay, lao nhanh vào phòng làm việc của anh
- Vương Nhất Bác! - Cô trợ lý của anh giậy mình đứng dậy ngạc nhiên nhìn cậu.
- Anh ấy đâu?
- Sao cơ? - Cô tròn xoe mắt nhìn cậu con trai trong bộ dạng sợ hãi, hớt hải lao tới nắm chặt vai cô
- Tôi hỏi anh ấy đâu? Tiêu Chiến đâu?
- Chẳng phải anh ấy đi du lịch với cậu sao? Anh ấy giao lại phòng làm việc cho người khác và nói rằng sẽ cùng cậu đi du lịch một thời gian. Cậu...?
Dường như cũng nhận ra điều khác lạ, người trợ lý khựng lại
- Gọi cho anh ấy! Xin cô gọi cho anh ấy giúp tôi!
Người trợ lý run rẩy nhỉn người con trai như sắp gục ngã trước mặt, cô luống cuống bấm điện thoại. Nhưng đáp lại cũng vẫn chỉ là tiếng của nhà mạng lạnh lẽo như chính lúc Nhất Bác gọi.
Vương Nhất Bác điên cuồng đặt vé máy bay tới Trùng Khánh. Tại sao cậu không nhận ra được điều bất thường trong hành động của Tiêu Chiến? Anh ấy là người thế nào? Là kiên định với những gì bản thân muốn. Tại sao lại đi in cái lý do vớ vẩn anh ấy nói ra? Tiêu Chiến rốt cuộc anh đã đi đâu?
Vừa xuống sân nay, Vương Nhất Bác bắt taxi về nhanh nhà Tiêu Chiến. Vậy nhưng đến nơi chỉ là cánh cổng im lìm được khoá lại từ bên ngoài, nơi vườn lá cây rụng đầy sân, những khóm hoa đang dần lụi tàn, dường như đã không có ai chăm sóc nhiều ngày. Cậu nhấn chuông đến muốn phá hỏng. Vừa nhấn cậu vừa gọi lớn Tiêu Chiến, ba Tiêu, mẹ Tiêu. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lìm của căn nhà vốn đã thân thuộc. Lúc này, nguòi hàng xóm đi qua
- Gia đình họ đã chuyển đi nơi khác rồi! Cậu đừng gọi nữa.
- Dì có biết họ chuyển đi đâu không? -Vương Nhất Bác lo lắng quặn thắt
- Không biết nữa. Họ dọn đi rất nhanh cũng chẳng kịp chào hỏi hàng xóm.
- Cám ơn dì!
Vương Nhất Bác dựa lưng vào cánh cổ gỗ trắng ấy run rẩy rút điện thoại gọi cho ba Tiêu, gọi cho mẹ Tiêu. Nhưng dù cậu có gọi tới trăm cuộc đáp lại cũng chỉ là lời lẽ lạnh nhạt ghi âm từ nhà mạng.
Tiêu Chiến triệt để biến mất khỏi thế gian này, triệt để rời bỏ cậu.
- Tiêu Chiến! Tại sao??? Anh đang ở đâu?
————————————————
Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm Tiêu Chiến, cậu đi khắp mọi nơi quen thuộc của cả hai, hỏi từng người thân người quen, bạn bè thậm chí cả những khách hàng đã từng hợp tác làm việc với anh. Nhưng cuối cùng cậu chỉ nhận được những cái lắc đầu tiếc nuối.
Cho đến một ngày cuối tháng tư khi cây hoa Antigone ngoài ban công nở rộ trắng và đỏ phủ kín cả một khoảng hành lang. Vương Nhất Bác đã có được tin tức về Tiêu Chiến...
"Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng"
Phải nói đúng hơn là cậu có được tin tức về mẹ Tiêu do thám tử mang lại...Cậu đã đón bà ấy khi trên đường đi siêu thị trở về. Cậu nhận ra được sự mệt mỏi, đau khổ trong đôi mắt của bà. Bà gầy đi trông rõ. Ngồi đối diện nhau nơi quán cafe nhỏ, chỉ có ánh mắt đượm buồn mất mát.
Đứa trẻ đang ngồi đối diện bà đây đã trải qua khoảng thời gian thế nào? Sao lại hốc hác đến thế này? Bà trái lời thề, dẫn cậu ấy trở về. Về căn nhà nơi gia đình bà chuyển đến. Nơi con trai bà rời xa cuộc sống vốn có và vẫn đang tiếp diễn để từng ngày từng ngày vùi mình trong nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn dày vò.
Căn nhà có dàn hoa Antigone đã phủ kín bờ tường và một khoảng sân rộng lớn.
Anh nói hoa Tigon buồn nhưng hoa Tigon khi mới chớm mang hình trái tim thật đẹp. Chỉ tiếc rằng khi hoa nở trái tim ấy vỡ tan rồi...
"Ti gôn trắng nói điều gì
Là nhắc nhở khi lỗi hẹn
Đừng để lỡ duyên tình bén
Mất rồi mới nghẹn lòng đau
Ti gôn hồng gieo nỗi sầu
Mong nhớ úa nhầu rơi lệ
Xa xôi cách trở không thể
Cạnh bên nhau để sẻ chia"
Anh ấy nằm đó giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng lệ lại rơi. Sao nỡ tàn nhẫn vứt bỏ em ra bên lề cuộc sống? Sao nỡ buông tay em? Sao khờ dại chịu đựng một mình? Sao không tin tình em có đậm đà? Vương Nhất Bác hết sức nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh tránh anh tỉnh giấc. Giấc ngủ với anh sao khó khăn quá. Cậu nghiêng người ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt đã quen thuộc. Lại gầy đi rồi anh thấy không? Rời em chỉ chút xíu thôi đã gầy tới mức này rồi. Anh bảo em sao buông tay được đây?
Tiếng nức nở rất khẽ bên tai cũng khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc ngủ. Anh chống tay ngồi dậy đôi mắt nhìn về vô định, tay quàng sang bên đánh thức Kiên Quả. Chợt một bàn tay đặt lên vai anh, anh không quay sang nhìn mà chỉ mỉm cười
- Con lại ngủ quên rồi mẹ! Đã tới giờ ăn cơm rồi sao?
Vương Nhất Bác không dám nắm tay anh chỉ đỡ anh đứng lên rồi dìu anh từng bước vào nhà. Mọi bài trí trong căn nhà đều hết sức tối giản gọn gàng để anh có thể dễ dàng đi lại.
- Mẹ! Để con tự đi!
Vương Nhất Bác buông tay anh, đằng sau dõi theo anh từng bước từng bước đi dò dẫm theo cảm nhận của đôi tay. Vương Nhất Bác cắn chặt môi đến rỉ máu ngăn tiếng nức nở muốn phát ra.
Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc nơi bàn ăn. Anh không nhận ra hôm nay bàn ăn có thêm một bộ bát đũa nữa. Và mẹ Tiêu thay vì ngồi cạnh anh như mọi ngày đã chuyển sang đối diện. Bên cạnh anh giờ đã có người khác ngồi xuống. Người ấy liên tục gắp đồ ăn vào bát anh.
- Mẹ! Không cần gắp cho con nhiều vậy đâu. - Anh mỉm cười.
Nụ cười ấy vẫn còn nguyên vẹn nhưng sao đôi mắt đã không còn nét cười.
- Con... ăn nhiều một chút! - Bà nghẹn ngào.
Bữa cơm hôm nay của ba người trôi qua đầy khó khăn. Vương Nhất Bác vẫn lặng lẽ bên cạnh anh mà anh vẫn chưa cảm nhận được sự xuất hiện của cậu. Cậu thấy anh chật vật khó khăn ra sao trong nhà tắm, lần từng bước trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt sáng như vì sao ấy bây giờ chỉ còn là một màu đen vô định.
Vương Nhất Bác cắn lên cánh tay mình ngăn cản chính mình chạy tới giúp anh. Anh vốn cũng đã hậu đậu hiện giờ còn va vấp nhiều hơn nữa. Trên người anh không thiếu vết bầm tím do va đập vào đồ vật. Tiêu Chiến, em phải làm sao với anh đây?
Tiêu Chiến ngồi lên giường thở dài một tiếng, với điện thoại trên bàn nhỏ đầu giường. Anh nhấn vân tay để mở khoá rồi dùng Siri mà vào ghi âm. Vương Nhất Bác không hiểu anh muốn làm gì? Cậu ngồi xuống dựa lưng vào tường đối diện anh
- Nhất Bác! - Anh khẽ nói
Tiếng anh gọi làm cậu giật mình, anh ấy biết rồi sao?
- Hôm nay là ngày thứ 218 anh rời đi. Em còn giận anh không? Có hận anh không? Đã cuối tháng 4 rồi, cây Tigon ngoài ban công ấy đã nở hoa chưa? Thực sự anh không thích hoa nở. Giá như nó đừng nở thì trái tim ấy có phải vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng giờ anh có khác gì hoa đã nở. Ngày anh xa em trái tim anh cũng vỡ rồi. Bác, anh xin lỗi vì đã nói dối. Anh xin lỗi vì đã phản bội lời hứa của chúng mình. Nhưng anh sợ Bác ạ! Anh kiên trì, anh mạnh mẽ nhưng trước em anh không đủ can đảm. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh sợ hãi như thế. Anh sợ phải ngủ. Ngủ rồi lại sợ không tỉnh lại được nữa. Anh sợ mình quên đi em. Bác, hôm nay em bình an không?
Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng, bò từng bước từng bước tới bên anh. Khi tay cậu nắm chặt tay anh, anh giật mình rơi điện thoại xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Cậu nâng tay anh chạm vào khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của chính mình. Tiêu Chiến thảnh thốt dùng cả hai tay sờ khắp khuôn mặt người đối diện. Khuôn mặt đã quen thuộc khắc sâu trong trí nhớ cách đây 218 ngày anh dùng hàng đêm để ghi nhớ.
- Nhất... Nhất Bác! Là em sao? - Anh run rẩy giọng nói nghẹn ngào.
- Em ở đây!
Cậu ôm chầm lấy anh, gục vào vai anh, nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Tiêu Chiến nắm chặt áo sau lưng cậu khiến nó trở nên nhăn nhúm. Trên đôi mắt vô hồn ấy, những giọt lệ lần nữa rơi xuống.
———————————————————————
Vương Nhất Bác dùng một đêm ấy để nghe hết tất cả 218 đoạn ghi âm của anh trong điện thoại. Anh đã dùng cách này để lưu giữ lại những ký ức của anh những ngày xa nhau. Tiêu Chiến cuộn mình trong lồng ngực và hơi ấm thân quen. Giấc ngủ bình yên đầu tiên sau 218 ngày.
- Nhất Bác, anh đã đến nhà mới rồi. Ngoài vườn đã có một cây Tigon đã phủ kín bờ tường và một khoảng vườn. Nó thật đẹp. Hai sắc hoa nở rộ. Anh ước rằng có thể cùng em ngồi dưới giàn hoa cùng nghe gió nhẹ về. Nhưng ước cũng chỉ là ước mà thôi. Hôm nay em có bình an không?
- Nhất Bác, hôm nay mọi thứ xung quanh anh mờ nhoè. Anh đang cố gắng tập quen dần với việc cảm nhận bằng đôi tay và lắng nghe từng âm thanh. Anh sắp không còn được nhìn thấy nụ cười của em nữa rồi. Nhưng không sao, nụ cười của em vẫn còn ở đây. Ở sâu trong trái tim vỡ này. Hôm nay em có bình an không?
- Bác, hôm nay bác sĩ nói rằng khối u ấy đã lấn vào dây thị lực, ánh sáng xung quanh anh sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Anh cũng đã quen với vị trí đồ vật trong nhà. Mọi chuyện sau này anh sẽ cố gắng tự mình làm được. Anh rất giỏi phải không? Hôm nay em có bình an không?
- Bác, anh sợ lắm! Anh sợ phẫu thuật rồi không tỉnh lại được nữa? Anh sợ anh sẽ đánh mất đi ký ức của chúng ta? Anh không sợ sẽ không còn thấy ánh sáng. Nhưng anh sợ, anh sẽ quên mất em. Bác, em bình an không?
- Bác, ngày này đến rồi. Ánh sáng rời bỏ anh như anh đã rời bỏ em một cách tàn nhẫn ngày nào. Trái tim anh cũng đã rạn rồi. Quả nhiên không có em không được. Anh vốn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị thật tốt cho ngày này. Nhưng khi nó tới anh mới nhận ra anh không được rồi. Nhất Bác, anh nhớ em.....Em có bình an không?
218 đoạn ghi âm là 218 lần anh hỏi em có bình an không? Em bình an nhưng tâm em nát rồi, tim vỡ như loại hoa rực rỡ nhưng đau khổ kia khi nở rộ. Tiêu Chiến sao anh khờ như vậy? Sao chịu đựng một mình? Em ở đây. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi vì em ở đây. Đừng bỏ em, 218 ngày anh rời xa là 218 ngày em không bình an anh biết không?
————————————————————
Dưới sắc hoa trắng hồng rực rỡ, hai con người ngồi tựa vào nhau thật yên bình. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh của anh chỉ sợ anh lại biến mất.
- Chiến! Em ở đây....anh sẽ vì em mà tỉnh lại. Nếu cho dù anh có quên em, em cũng sẽ khiến anh yêu em thêm lần nữa. Được không?
Tiêu Chiến cứng người. Khối u này của anh nếu phẫu thuật có cơ hội sống. Tỉnh lại được hay không cũng do ý chí của anh. Nhưng có thể anh vẫn không nhìn thấy được ánh sáng, hoặc cũng có thể trí nhớ bị tổn thương.... Anh không sợ bản thân mù loà, anh chỉ sợ mình sẽ quên đi đã từng yêu một người đến thiên trường, anh sợ mình sẽ quên đi một người đã yêu anh tới địa cửu ra sao??? Anh không đành lòng quên đi những kỷ niệm những ký ức đẹp đẽ ấy. Anh sợ bản thân trở thành gánh nặng cho người ấy.
- Chiến! 218 ngày là 218 ngày em không ngừng tìm kiếm anh. Anh rời đi mang đi tất cả những ký ức tốt đẹp nhất cuộc đời em. Anh rời đi mang theo cả niềm vui, hạnh phúc và bình an của em. Anh tàn nhẫn chỉ để lại cho em duy nhất loài hoa tan vỡ đấy để thấy rằng anh đã từng hiện diện trong con đường cuộc đời em. Anh không có quyền buộc em phải vứt bỏ đi tình yêu này, anh không có quyền bắt em phải hận anh. Em ở đây rồi! Ở lại với em được không? Em sẽ khiến anh lần nữa yêu lại em. Những kỷ niệm nếu đã quên rồi chúng ta cùng nhau tạo lại những ký ức tốt đẹp hơn được không? 218 ngày đã quá đủ rồi. Em không thể mất anh lần nữa. Cầu xin anh.
- Bác...!
- Xin anh, đừng rời xa em! Xin anh đem lại bình yên cho em, được không?
- Bác! Mang anh trở về đi! Anh không buông tay nữa... Anh yêu em
Những cánh hoa Tigon theo làn gió nhẹ khẽ rơi xuống vai hai con người ấy. Ít ai biết rằng loài hoa tim vỡ này ngoài ý nghĩa buồn thương còn mang theo một ý nghĩa khác. Nó còn là sự nhớ mong trong tình yêu. Khi sắc hoa Tigon đỏ nở rộ nỗi nhớ người thương càng thêm gia diết. Là 218 ngày nhớ về nhau, là 218 ngày hoa Tigon đỏ rực một góc hành lang ban công và khoảng sân nhỏ của đôi ta .....
————————————————————-
Hiếm khi lắm mới viết đoản văn...Mỗi khi có tâm trạng sẽ viết đoản văn. Những đoản văn trong đầy đều ngược. Có thề có SE, OE và HE. Nhưng có lẽ HE sẽ ít hơn. Haizzzzz
Hi vọng mọi người vẫn có thể đọc 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top