#1: _Chỉ Ôm Thôi_
Hôm nay Vương Nhất Bác đi làm về muộn, bên ngoài gió thổi đến run người nhưng sau khi bước vào nhà là một bầu không khí ấm áp đến khó tả, nhẹ thoáng qua một mùi hương quen thuộc làm cậu quên đi sự mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt nhoài.
Cậu cởi giày đi vào phòng, tưởng chừng như Tiêu Chiến đã ngủ nhưng không, anh vẫn còn thức và miệt mài với cái điện thoại.
- Chiến Ca em về rồi!
Anh không trả lời, cậu cũng không mấy để tâm vì câu nói này mỗi khi về nhà cậu đều nói, anh cũng không để ý đến câu trả lời, là một câu nói của thói quen.Cậu vào nhà vệ sinh, có nước ấm tức là anh đã pha sẵn cho cậu. Anh cũng hay thật canh đúng giờ cậu về mà pha nước. Cậu vừa tắm vừa tủm tỉm cười.
Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng lau khô tóc rồi nhào ngay lên giường túm lấy eo anh mà nói...
- Không ngủ sao? Vậy thì vận động với em cho đỡ lạnh...
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi quất ngay cái gối vào mặt cậu, cậu ấy vậy mà quay sang ăn vạ anh.
- Ây da Bảo bối anh làm sao vậy hả? Đau chết người ta rồi bất đền anh một đêm đó~
Đúng là Vương cơ hội mà, vừa bị anh đánh một cái đã kêu anh đền cho một đêm rồi. Cậu dụi dụi đầu vào người anh, mặt anh nãy giờ không biến sắc điện thoại, đang cầm quết thẳng vô mặt cậu rồi nằm ngay xuống giường trùm kín chăn. Cậu nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác đến khó hiểu. Anh hôm nay không khỏe sao? Sao lại lạ lùng thế kia? Không phải ngày nào cậu cũng trêu chọc vậy sao? Chẳng lẽ cậu đã trêu ghẹo quá đáng rồi? Cậu nhìn anh rồi nhìn vào chiếc điện thoại, cậu cau mài với thứ anh đang xem. Vương Nhất Bác quăng cái điện thoại sang một bên, kéo chăn anh ra mà thủ thỉ...
- Bảo bối anh ghen à?
- Em cút đi!
- Vậy là anh đang ghen rồi~- .....
- ...Tối nay em bù cho anh có được không?
'Rầm'
Tiêu Chiến đạp cậu xuống giường, thuận tay ném thêm cái gối gằn giọng nói:
- Cút ra sofa mà ngủ!
Cậu nghe xong thì ôm gối lủi thủi ra khỏi phòng, thỏ con của là đang giận, đang ghen rồi.Cậu ngồi xuống ghế sofa lấy điện thoại ra mà chơi game. Cậu không quá buồn vì bị ngủ sofa ngược lại còn rất đắc ý. Không có cậu thì anh cũng lăn qua lộn lại trên giường thôi bởi anh là quen với hơi ấm của cậu rồi, thiếu cậu thì làm sao ngủ chứ? Cậu cứ thảnh thơi nằm ngoài này mà chơi game. Sau hai ván game cũng khoảng chừng 25-30 phút, cậu đặt điện thoại xuống bàn miệng cười đến không khép lại được, bước lại phòng cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Đúng như suy đoán thì anh vẫn đang lăn lộn trên giường trong cái chăn được anh quắn kính .Một cục bông tròn tròn động đậy ở trên giường, dấu hiệu của sự thiếu hơi ấm của người ta đây mà. Cậu đi đến gần giường kéo mạnh chăn anh ra rồi quàng lên vai mình xoay người nói:
- Anh ngủ trong phòng rồi em ngủ ở ngoài phải cho em cái chăn chứ!
Cậu rõ ràng là biết anh không ngủ được khi thiếu mình vậy mà còn đi vào kéo chăn mà trêu chọc anh. Anh lúc này cảm giác được thế nào là không thể ngủ khi không có cậu, anh mới bật ngồi dậy gọi cậu:
- Này! Ngủ ở đây đi không có chăn... ngủ không được!
Không có chăn ngủ không được hay không có cậu ngủ không được? Với thế lực của anh thì lấy lại chăn cũng đâu có khó. Cậu lúc này như đạt được mục đích mím môi kìm hãm sự gian xảo sắp lộ ra trên khuôn mặt. Trèo lên giường quăng đi thái độ trêu ghẹo lúc nãy cậu lại nhẹ nhàng xuống nước ôm lấy anh mà năn nỉ...
- Cưa~ Đừng giận nữa em xin lỗi mà~
- Cút đi!
- Bảo em cút sao anh vẫn nằm trong lòng em thế?
- Không thèm!
Anh xoay người sang hướng khác, cậu thấy anh lại cáu lên nên đã ôm chặt không cho anh cử động. Anh vùng vùng dẫy dẫy trong lòng cậu, cậu nhìn cái người đang cọ nguậy bất giác lên tiếng nhưng lại không né được sự trêu ghẹo.
- Anh mà nhúc nhích thêm xíu nữa thì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu~
- Coi như em giỏi! Giờ thì cút ra sofa đi anh không cần chăn nữa!
- Không cần chăn vậy cần em có đúng không?
- Em...
Tiêu Chiến cứng miệng không nói thêm bất cứ từ gì bởi khi đấu tranh bằng lời nói với cậu thì không bao giờ anh nói lại cậu.
- Được rồi bảo bối cho em ôm anh ngủ đi! Em chỉ ôm anh ngủ thôi~
Miệng mồm uốn lượn của cậu đã thành công ngủ trên giường mà không phải ngủ sofa. Một sự im lặng đôi chút thoáng qua trong thật nhẹ nhàng êm ả, sự lẳng lặng nhưng lại ấm cúng trong ngôi nhà nhỏ của cả hai, đôi chút giận hờn cũng có chút yêu thương. Sự im lặng này không kéo dài được bao lâu thì trong phòng phát ra tiếng hét của anh mà chỉ có một mình Vương Nhất Bác mới có thể chịu được và làm ra được.
- VƯƠNG NHẤT BÁC! NHƯ VẬY MÀ LÀ ÔM SAO? CÁI TÊN LƯU MANH NHÀ EMMMM!
-----------------------------------------------
Khongg biếc Bobo nhà mình làm gì mà Chiến ca la hét đến vayyy-)))
6/4/2022~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top