ĐOẢN VĂN BÁC CHIẾN K+
ĐOẢN VĂN ( K+ )
Anh nghĩ anh sẽ trốn được tôi sao?
Khuôn mặt giận đến mức nổi cả gân xanh, với đó là một đôi mắt đằng đằng sát khí của Vương Nhất Bác hiện lên đằng sau tấm kính mà Tiêu Chiến đang sửa lại chiếc tay áo của mình, dù có chút sợ hãi nhưng anh vẫn điềm nhiên không nói một lời. Điều đó càng làm A Bác thêm giận dữ, như một sự thách thức đến tột cùng cho anh.
A Bác vốn là người háo thắng, coi trời bằng vung, không xem ai ra gì. Và đây là lần đầu tiên có người cự tuyệt cậu đến vậy, không do dự cậu liền đẩy mạnh anh vào tấm kính, mạnh đến mức từ xa có thể nghe rõ tiếng nức của kính, quay Tiêu Chiến sang đối diện với mình, khẩu khí hùng hồn nhưng có chút mơ hồ mà nói:
"Anh lôi tôi vào cuộc vui của anh, đùa giỡn với tôi. Hai năm qua anh đã làm rất nhiều cách để tôi thích anh, bây giờ đã đạt được như ý nguyện, tôi thương anh hơn cả bản thân mình. Rồi giờ anh quay sang nói với tôi rằng chỉ là một trò cá cược mua vui của anh và đám bạn khốn nạn của cậu ư?". Tiêu Chiến giờ mới chịu ngước mặt lên, nhưng không mấy hơn khi naỹ vẫn lạnh lùng nói:
"Rồi sao? Cũng chỉ là một cuộc vui thôi mà. Mất mát gì chứ". Cậu nhếch mép cười.
Bình sinh Vương Nhất Bác rất cứng đầu, rắn rỏi chưa từng yêu ai hay rơi nước mắt vì ai lần nào. Cậu chỉ lao vào những thú vui thành thị phồn hoa, ấy vậy mà hôm nay vì một nam nhân mặt dày cố theo đuổi mình hai năm trời rồi thoạt nhiên bảo tất cả chỉ là giả dối mà rơi lệ. Cậu nấc lên từng tiếng một, như một đứa trẻ bị người lớn đánh oan vậy, thân người run lên tay thì vẫn xiết chặt cổ áo của Tiêu Chiến, ngày một chặt hơn.
Anh định quăng tay A Bác ra cơ hồ muốn rời đi, nhưng lực tay cậu quá mạnh nên anh không thể chống chế nổi. Chưa đầy một giây sau đó Nhất Bác hắt mạnh anh xuống ghế sofa cạnh bên.
"Muốn đi chứ gì, muốn bỏ tôi chứ gì, được tôi sẽ cho anh sống cũng như chết. Anh nhất định phải là của tôi"_ Chưa đợi cậu trả lời anh đặt đặt môi mình lên khóa đôi môi của Tiêu Chiến lại, hôn mãnh liệt như một con thú đói khát lâu năm đang vồ miếng mồi ngon vậy.
A Bác đưa hơi thở và nụ hôn của mình đi qua từng bộ phận trên khuôn mặt anh, từ tóc đến tai rồi sang mũi, cậu hỗn hểnh thở dốc, dục vọng trong người cậu giờ đây không gì kiềm lại được được nữa rồi. Tiêu Chiến muốn chống trả, cơ mà chẳng làm gì được một con người đang điên tiết và tràn đầy dục vọng kia. Anh không thể chống trả, buông xui. . .
Mặc Bác muốn làm gì thì làm. Chưa đầy vài giây sau, trên khuôn mặt Chiến có sự thay đột ngột, khuôn mặt anh hiện lên một nỗi gian tà khó tả, anh nhếch mép cười một cách hạnh phúc, hai tay lòn vào chiếc áo len hoodie của Nhất Bác mà ôm chặt, kèm theo là một làn hơi thở đầy dục vọng, trong đầu có chút suy nghĩ vu vơ:
"Rốt ruộc anh cũng đã làm một thằng nhóc cứng đầu bướng bỉnh như thế này yêu anh rồi, anh không lừa nhóc đâu, chỉ là một phép thử anh dành cho nhóc thôi. Nhóc phải là của anh"_ Chưa dứt suy nghĩ thì đôi tay của cậu đã cởi hết cúc áo trên người A Bác ra. . . Mờ ảo, mơ hồ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top