Quyển 4 - Chương 9
Mỗi lần nghe thấy câu hỏi này, trong đầu cô ấy vẫn nhớ đến chàng thiếu niên đẹp trai dưới nét vẽ của mình.
Những năm qua, cô ấy đã rất cố gắng, tham gia các hoạt động của nhà trường, rèn luyện khả năng của bản thân, cô ấy còn học trang điểm, để bản thân cũng được xinh đẹp, thanh xuân như Ngô Sa Sa. Cô ấy nghĩ rằng bản thân mình trở nên tốt hơn thì khi nào Mục Sơn và Ngô Sa Sa chia tay, cô ấy sẽ trở thành chọn lựa tốt nhất của cậu ta.
Ngày nào cô ấy cũng phấn đấu cho sự nghiệp, để giữ hình thể cân đối, cô ấy đi tập gym, để bản thân trẻ trung, xinh đẹp, cô ấy học cách chăm sóc cơ thể, gặp khó khăn thế nào, cô ấy cũng luôn giữ tâm trạng thoải mái. Tất cả sự cố gắng của cô ấy cũng là để có một ngày sẽ không thua Ngô Sa Sa.
Tuy nhiên, tám năm trôi qua chỉ đổi lại sự trưởng thành của cô ấy mà thôi. Cô ấy không còn là một cô nhóc nữ sinh khóc thút thít với nỗi đau tuổi thanh xuân nữa, nhưng cô ấy vẫn cố chấp tin rằng, Mục Sơn và Ngô Sa Sa sẽ chia tay, nhất định sẽ chia tay.
Hôm qua, cô ấy đã gặp Mục Sơn.
Mục Sơn đưa Ngô Sa Sa đi kiểm tra sức khỏe trước khi sinh. Cậu ta cẩn thận dìu cơ thể đã nặng nề, béo tròn của Ngô Sa Sa với khuôn mặt hân hoan, chờ đợi. Thanh Tuyết đi ngang qua họ, cô ấy đã trở nên gầy như que củi bởi sự gặm nhắm của thuốc kháng sinh, tinh thần ủ rũ, ánh mắt ảm đạm.
Ở cửa phòng siêu âm, cô nhìn thấy Mục Sơn và Ngô Sa Sa, mấy tờ giấy kiểm tra trong tay cô trượt qua kẻ tay rơi xuống. Thế giới của cô trong khoảnh khắc đó trở nên hỗn loạn, giống như đống giấy tờ bị vứt rơi đầy đất, cho dù có thu dọn thế nào cũng không thể để vào vị trí cũ được.
Mục Sơn nhìn thấy cô, ngẩn người giây lát rồi vội vàng bước đến. Cậu ta giúp cô nhặt mấy tờ giấy kiểm tra sức khỏe. Khi mắt nhìn thấy dòng chữ viết trên đó, cả người cậu ta cứng đờ, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đã nhòe nước của Thanh Tuyết.
Cô vội vàng quỳ sụp xuống cầm lấy giấy kiểm tra trong tay cậu ta, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tầm nhìn mơ hồ rồi cũng dần dần rõ ràng, cô nhìn thấy rõ Mục Sơn đang đứng trước mắt mình.
Mục Sơn hơi mập một chút, trên gương mặt tuấn tú đã có dấu vết của tuổi tác, khóe mắt đã có vài nếp nhăn, ánh mắt cũng không còn thuần khiết, ngây thơ như hồi mười tám nữa.
Cậu ta nhìn cô, rất lâu sau mới nói nhỏ: "Thanh Tuyết, lâu rồi không gặp."
Cô cười đáp: "Đúng vậy, hôm nay thật trùng hợp! Cậu thay đổi nhiều quá."
"Ừ, tám năm rồi, ai cũng phải thay đổi thôi."
"..."
Thanh Tuyết chưa kịp nói gì nhiều thì Ngô Sa Sa đã bước đến, vẻ mặt tươi cười, ngạc nhiên. "Thẩm Thanh Tuyết? Là cậu thật à? Sao cậu lại gầy như thế này, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra cậu đấy!"
Thanh Tuyết nói: "Ngô Sa Sa, còn cậu thì không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như trước."
"Thôi đi, cậu thấy tôi béo thế này..." Cô chỉ vào bụng dưới đang nhô ra của mình với gương mặt hạnh phúc, trái ngược hẳn với nụ cười khổ miễn cưỡng của Thanh Tuyết.
Sau một hồi hàn huyên giả tạo, Ngô Sa Sa lại hỏi: "Sao cậu lại ở bệnh viện, bị ốm à?"
Cô ngẩng đầu, liếc nhìn Mục Sơn vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn người vì kinh ngạc, cười đáp: "Không sao, không chết được đâu!"
Cô vịn tường, đi lướt ngang qua Mục Sơn.
Nhiều năm qua, trong giấc mơ, cô đã gặp Mục Sơn rất nhiều lần, họ giống như diễn viên trong bộ phim thần tượng, bước chầm chậm về phía nhau. Cô chưa bao giờ ngờ rằng, khoảnh khắc gặp lại ở ngoài đời lại châm biếm đến thế, cô quằn quại trước cái chết, còn cậu ta dìu người vợ béo tốt, chờ đợi đứa con sắp chào đời.
Cậu ta nhìn cô với ánh mắt xa cách, cho dù biết cô là một người sắp chết thì trong mắt cũng chỉ có sự kinh ngạc mà thôi.
Thanh Tuyết nói: "Bệnh viện là một nơi đặc biệt, mỗi ngày đều diễn câu chuyện sống và chết. Mỗi ngày đều có người chào đời, có người chết đi, có người vui mừng phát điên bên ngoài phòng sản, có người lại đau khổ cùng cực bên ngoài phòng phẫu thuật. Thế gian này có một kiểu trùng phùng mà chỉ cần một ánh mắt có thể khiến lòng nguội lạnh như tro tàn."
Tôi khe khẽ thở dài, nhìn bóng dáng người đứng ngoài phòng bệnh, Tạ Vĩ đã đứng ở đó, nghe cô ấy nói.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, vì anh ta đang cúi đầu, lầm lũi đứng ở đó rất lâu.
Thanh Tuyết mệt mỏi ngủ thiếp đi, tôi bước ra khỏi cửa văn phòng thì nhìn thấy Tạ Vĩ đang đứng chờ ngoài cửa.
Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, khóe miệng nở nụ cười chua xót. "Tôi và Thanh Tuyết quen nhau bảy năm rồi, bảy năm qua, tôi luôn tìm cách theo đuổi cô ấy, hy vọng có thể lấy cô ấy... Bây giờ tôi chỉ muốn cô ấy sống, có thể sống tốt, mỗi ngày nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh là tôi không còn mong ước gì nữa."
Tôi nói với anh ta: "Cô ấy đã kiên trì vượt qua mười lần hóa trị, chắc chắn có thể kiên trì đến cùng. Tôi tin cô ấy, anh cũng cần phải tin cô ấy..."
Anh ta gật đầu thật mạnh, cười nói với tôi: "Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top