#32

« Rất Thích Cậu »

Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu. Việc quan trọng nói ba lần. Đáp lại câu nói của tớ cậu chỉ mỉm cười, nụ cười đó khiến tớ không hiểu. Là đồng ý hay không chấp nhận?

"Tiểu Ngải, được không?" Tớ nhìn cậu, ánh mắt đầy hy vọng, cậu có thấy? Cậu lại mỉm cười rồi nghiêng đầu, là tớ đã thành công hay thất bại?

Cậu dịu dàng, cậu xinh đẹp, ân cần, là người thục nữ, là người tớ yêu nhất. Nhưng có thể nói một câu với tớ được? Tớ đánh cược cầm tay cậu "Im lặng là đồng ý nhé". Cậu lại mỉm cười e ngại, má thoáng hồng lên, vô cùng đáng yêu, cậu luôn dịu dàng đến đáng yêu, là người con gái tớ yêu nhất. Người con gái ngọt ngào nhất thế gian.

Ngày hôm đó trong cơn mưa tớ tìm được ánh sáng đang lộ ra, tay trong tay tớ nhận ra mình đã bắt được thế giới của mình. Đối với tớ, cậu luôn luôn đúng, luôn là người tớ yêu nhất...

- Tiểu Tiểu Ngải, con đang đọc gì vậy?

- Tuệ mama con đọc nhật ký của baba. Ba viết về người con gái nào đó, con cũng muốn lớn lên sẽ cưới được người như vậy.

- Baba Đồng viết về mẹ sao? (✿◠‿◠)

Tiểu Tiểu Ngải nhìn Trần Quan Tuệ một cái lại nhìn quyển sổ một cái, ánh mắt kinh bỉ. (¬_¬)

- Sao có thể là mẹ được chứ, cô ấy dịu dàng, thục nữ hơn mẹ nhiều.

Trần Quan Tuệ mặt vạch ra ba đường hắc tuyến, đứa con bao năm nuôi dạy lại dám bảo mẹ không thục nữ, không dịu dàng sao?

- Con có thời gian để đọc nhật ký của baba sao, mau làm bài tập, mẹ không thục nữ không dịu dàng nên sẽ không cho con ăn nữa đâu.

- Con không sợ, baba mới là người nấu ăn, mẹ chỉ ngồi phá, còn phá hơn cả Tiểu Lộc nhà hàng xóm.

Vậy đấy, không biết Trần Tư và Trần Quan Tuệ đã gây họa gì mà lại một đứa Tiểu Tiểu Ngải như phiên bản cứng đầu, ngang bướng của cả hai như thế này. Trần Tư mang tạp dề đứng ở nhà bếp giơ ngón cái ra, ủng hộ Tiểu Tiểu Ngải, tay kia tiếp tục vo gạo.

- Trần Tư, cậu nấu xong tốt nhất đừng ăn cơm cho tôi. Tiểu Tiểu Ngải, cấm con đến nhà Tiểu Lộc chơi nữa.

Trần Quan Tuệ giận rồi, ngồi trên sofa bật tivi hoàn toàn bỏ mặc hai bố con kia. Đem quyển nhật ký của ai đó quăng vào nhà bếp. Tiểu Tiểu Phàm chạy lại Trần Tư nhún vai "không phải tại con". Trần Tư cười không nổi mà, nhớ ngày nào lúc khi quen nhau Tiểu Ngải còn là một cô gái hay e thẹn, mà giờ đây đã làm một bà hoàng rồi, ai bảo Trần Tư chiều người đó đến sinh hư rồi. Hư cũng được, ngoan cũng được, dù như thế nào tớ đều thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top