#27
[ Fanfic ] Đừng nên như thế!
____________________________
"Nỗi day dứt nơi lòng ngực cứ khiến Tớ thao thức~"
"Sao Cậu lại làm như thế?"
"Dù có hơi kì cục nhưng Tớ vẫn muốn hỏi."
"Tớ là gì trong lòng Cậu?"
An Kỳ cùng với Triệu Việt ghé vào 1 quán coffee nhỏ, cả 2 đều gọi capuchino và ngồi trò chuyện rất căng thẳng. Thật ra, Triệu Việt đã ngỏ ý chia tay và nói đại loại mấy câu như "Tụi mình không hợp", "Chia tay sẽ có lợi cho đôi bên" vơn vơn, bla bla~ An Kỳ ngồi thừ mặt ra như vừa bị sét đánh. Cô không nghĩ rằng chính Việt lại "đá" mình! Thật là quá đáng mà. Hẹn ra đây là để nói mấy câu đó rồi đi hở, lại còn thương hại trả tiền coffee dùm nữa chớ! Bộ nghĩ tôi không có đủ tiền trả chắc!!!!! An Kỳ mặt cáu lên, nhưng rồi cũng hớp 1 miếng capuchino. Cô ngồi bấm điện thoại và vẫn ngồi yên tại chỗ của mình nhưng Triệu Việt thì đi lâu rồi~
__________________________________________
"Phải chăng Tớ là kẻ duy nhất rối bời tâm trí?"
"Tớ đang rất thật lòng, còn Cậu thì..."
"Hóa ra là thế."
"Tớ đã rất hạnh phúc nhưng có lẽ Cậu thì không."
"Đó chính là Cậu của ngày hôm qua."
"Tớ đã không biết rằng, chỉ mình Tớ là kẻ ngờ nghệch."
"Nếu biết rằng có một ngày chúng ta sẽ kết thúc."
"Lẽ ra Cậu không nên đưa Tớ về nhà."
"Lẽ ra Cậu không nên ôm Tớ như thế."
"Những lời ngọt ngào Cậu trao làm tim Tớ xuyến xao cả đêm."
"Những lời đó, lẽ ra Cậu cũng đừng nên nói ra."
"Cậu trốn tránh Tớ như một kẻ hèn nhát."
"Tớ là một kẻ ngốc khi vẫn cứ mộng tưởng rằng Cậu sẽ quay về."
"Ánh mắt âu yếm từng trao Tớ cái nhìn lưu luyến."
"Tớ thật ngốc khi chỉ có thế mà đã phải lòng Cậu."
"Tớ đã chẳng biết sẽ có một ngày như thế này."
"Và giờ thì, hóa ra là thế đấy~"
"Tớ sẽ thành thật nói ra."
"Trái tim Cậu giờ đã đổi thay."
"Và Tớ chẳng thể làm gì khác được nữa."
"Hóa ra là thế~"
"Tớ đã rất hạnh phúc còn Cậu thì không."
"Chỉ mình Tớ là kẻ không thể ngừng suy nghĩ về Cậu."
"Nếu biết rằng sẽ có 1 ngày chúng ta kết thúc."
"Lẽ ra Cậu không nên đưa Tớ về nhà."
"Lẽ ra Cậu không nên ôm Tớ như thế."
"Những lời ngọt ngào mà Cậu trao làm tim Tớ xuyến xao cả đêm."
"Những lời đó, lẽ ra Cậu cũng đừng nên nói ra."
"Tớ thật sự không thể ngờ được."
____________________________
<Triệu Việt>
"Giờ 2 ta phải làm sao đây?"
"Có lẽ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời mà thôi."
"Và lỗi lầm rồi cũng sẽ đến mà thôi."
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng theo tớ nghĩ."
"Chuyện của chúng ta sẽ chẳng kéo dài lâu đâu."
"Không phải vì Cậu nhưng là vì Tớ."
"Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu."
________________________________
"Thao thức trong đêm cùng nỗi đau nghẹn ngào."
"Cậu không thể nhắn tin cho Tớ trước hay sao"
"Khi Tớ post gì đó trên weibo."
"Đáng ra Cậu đừng nên bấm "like" làm gì."
"Để Tớ phải vui như thế."
"Cũng như buổi tối hôm ấy, Cậu đưa Tớ về."
"Hãy quay về đây và ôm Tớ trong vòng tay ấm áp của Cậu."
"Với những lời ngọt ngào khiến tim Tớ loạn nhịp suốt đêm."
"Hãy đem những nhịp đập về lại con tim Tớ."
"Hãy sưởi ấm Tớ một lần nữa."
"Lẽ ra Cậu đừng khen Tớ dễ thương."
"Lẽ ra Cậu đừng nên như thế."
"Để rồi Tớ chỉ còn biết lẩm bẩm với bản thân mình."
"Những điều Tớ chưa dám nói ra với Cậu."
_________________________________________
An Kỳ post bài này lên weibo xong rồi ra về, nhưng trong điện thoại reo lên tiếng chuông "vừa có nguòi like bài post này.". Cô mở ra xem~~~
An Kỳ mắt chữ 0 miệng chữ A cố dụi dụi mắt để nhìn cho kĩ là ai đã like bài này nhanh đến như thế.
"Triệu Việt đã like bài post này."
An Kỳ : Ể~ Đúng là cái đồ đáng ghét!!!
Mặ dù vẫn cứ la to nhưng trong lòng An Kỳ đang rất vui sướng mà quên đi vụ chia tay giữa 2 người hồi nãy.
_Pông_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top