#22
[ Fic may mắn ] Tạm biệt nhé "Cúc" của ngày xưa.
________________________________________
Cúc vốn là một tiểu thư có gia cảnh khá giả, nhưng cô lại muốn có một cuộc sống bình thường là được rồi. Nếu giàu có mà không có tình cảm thì cũng như đồ bỏ đi, cô thầm nghĩ rồi chợt nhìn ra xa~ bỗng có người đứng kế bên cô trên cây cầu dài và đầy gió này.
"Đứng cạnh tôi một lúc nhé, nếu bạn không phiền."
Tiểu Cúc thốt lên với người kế bên.
"Tôi" hôm qua ở trong gương."
"Trông tệ hại chẳng kém "tôi" ngày hôm nay tẹo nào."
"Chuyện của tôi vô cùng buồn."
"Và vô cùng chán chường."
"Chuyện của tôi vô cùng đau đớn."
"Nhưng chẳng bao giờ có ai nghe tôi nói."
"Nên người bạn duy nhất mà tôi có chỉ là khuôn mặt mình lúc gục xuống đầu gối."
"Nước mắt lăn dài trên má tôi."
"Và những giọt lệ ấy đã tới được với ai đó."
"Này, bạn có biết?"
"Tấm lòng là thứ duy nhất, mà người khác có thể trông thấy."
"Giờ tôi thẳng tiến tới ngày mai."
"Vẫy tay, hô thật to câu "Hẹn gặp lại nhé!""
"Sau lưng tôi vang lên tiếng "Chúc may mắn!""
"Của tất cả những giọng nói mà tôi từng nghe."
"Rồi khi tôi quay đi, chạy thật nhanh trên con đường trải nhựa."
"Khuôn mặt tôi đã nhạt nhòa những giọt lệ ấm áp."
"Vậy nên tôi nói lời chia tay."
"Tới con người cũ của tôi, "tôi" ngày xưa."
Tiểu Cúc lấy tay quệt đi nước mắt cảm động, rồi nhìn sang người kế bên. Người đó lúc này cũng mang mác buồn. Người kế bên không nhìn cô mà chỉ nói.
"Đứng cạnh tôi một lúc lâu nhé, nếu bạn không phiền."
"Giờ tôi đã được tin tưởng hơn trước rồi đó."
"Bạn có thấy trái tim tôi đang lấp lánh không nào?"
"Chuyện của bạn có đáng buồn?"
"Có đáng chán chường?"
"Đau lắm đúng không."
"Nhưng đừng bao giờ bảo rằng không có ai lắng nghe bạn nhé."
"Bởi sau cùng thì, chúng ta luôn là bạn."
"Nước mắt lăn dài trên má tôi."
"Và nó đã vọng bên tai "tôi" ngày hôm nay là..."
"Nè, mọi chuyện đều ổn cả!"
"Tôi vẫn luôn dõi theo trái tim bạn mà."
"Giờ, bạn hãy thẳng tiến tới ngày mai."
"Vẫy tay, hô thật to câu "Hẹn gặp lại nhé!"
"Sau lưng bạn sẽ vang lên câu "Chúc may mắn!"
"Bằng tất cả những giọng nói mà bạn từng nghe."
"Và hãy tiếp tục chạy nhé."
"Với một trái tim sáng lung linh."
"Vậy nên hãy chào tạm biệt, con người cũ của tôi. "Tôi" của ngày xưa."
Người đó bỗng nhìn Tiểu Cúc bằng ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm mà cô chưa từng thấy, Tiểu Cúc cũng cười lại. Người đó bắt đầu đi, rời xa cây cầu. Tiểu Cúc bất chợt nhận ra mình quên hỏi tên người đó. Liền đuổi theo~~~
_End_
_____________________________________________
_Pông_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top