#21
#Team_X
Đều đau khổ nhất là khi nhìn người mình yêu thương đau khổ.
Và Lý Chiêu đang trải qua loại cảm giác đó.
Nhìn Băng Di ôm mặt khóc ủy khuất mà chẳng thể làm gì.
Chỉ hận không thể đánh chết tên khiến Băng Di ra như thế này.
- Di tử, hắn không đồng ý? _Lý Chiêu bước lại bên Dương Băng Di đang ngồi trên sân thượng khóc.
- hức...hức...Chiêu Chiêu có phải tớ đáng ghét lắm không? Là tớ không bằng người ta. _ Băng Di lại khóc. Khuôn mặt đầy nước mặt khứa vào tim Lý Chiêu một nhát rất sâu . Đau.
Ôn nhu mà xoa đầu Băng Di
- Là cô ta không có mắt, là không xứng với cậu. Đừng khóc nữa. _Lý Chiêu ngồi xuống cùng Băng Di.
Vô tác dụng. Băng Di vẫn khóc. Khóc đến ngủ đi.
Lý Chiêu đành phải cõng Băng Di về nhà.
Cõng Băng Di trên lưng cảm thấy rất nhẹ. Tự nhủ khi lớn lên nhất định phải vỗ béo con người này. Nhất định thế.
- Lý Tinh....đừng đi...hức..._Trong mơ Băng Di gọi tên một người , là Lý Tinh.
Lý Chiêu mặt lạnh lại.
Lúc chiều sẽ cùng Băng Di đi về nhưng hôm nay Băng Di trân trọng thông báo :" Tớ sẽ tỏ tình với Lý Tinh "
Và kết quả thì ai cũng biết rồi. Có ai tỏ tình thành công mà ngồi trên sân thượng khóc úy khuất không?
Băng Di , sao cậu cứ cố chấp không nhận ra bên cạnh cậu cũng có một tên họ Lý nguyện bán tim cho cậu.
Lý Chiêu cảm thấy bản thân thật tội nghiệp.
Cô có cái gì không bằng Lý Tinh?
Cùng mang họ Lý cao quý.
Lý Tinh học bá thì Lý Chiêu cũng là học thần
Là thánh nữ thì Lý Chiêu cũng là mỹ nhân
Lý Tinh đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, Lý Chiêu hội trưởng hội học sinh.
Lý Tinh được nhiều người yêu mến, số thư tình gởi cho Lý Chiêu còn chưa đến hết.
Yêu thương Băng Di vẫn là Lý Chiêu.
Vậy lí do gì không phải là Lý Chiêu?
Là vì cô không phải Lý Tinh. Dù có hơn bao nhiêu nhưng phải là Lý Tinh mới được.
- Chiêu nhi, vào nhà đi . _Mẹ Dương ra mở cửa.
Mặc dù Chiêu Chiêu chỉ là người ở trọ nhà của Băng Di nhưng cô vẫn như một thành viên của gia đình này.
Cõng Băng Di lên phòng, đặt cô ấy nằm xuống. Nhẹ nhành lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.
Xong lại bưng một thau nước ấm ,lau mặt cho Băng Di.
Rồi ra khỏi phòng.
- Di tử đã tỏ tình với người khác sao? _Một giọng nói nhẹ vang lên sau lưng Chiêu Chiêu.
- Ân.
- Con không nói cho Di tưt biết ?
- Mẹ Dương à, con không muốn Di tử khó xử.
- Mẹ đợi ngày con trở thành ,thành viên chính trong gia đình này.
- Chỉ sợ mẹ không đủ kiên nhẫn thôi _Lý Chiêu cười nhạt, nói đùa.
Tình yêu Băng Di giành cho Lý Tinh, nó cũng lớn như tình yêu cô giành cho Di tử. Đều là yêu đơn phương. Khó mà có thể nói quên là quên được.
Vẫn luôn ở bên Di tử lúc cậu ấy khóc, vẫn bên cạnh Di tử lúc nhìn thấy Lý Tinh nắm tay Đan Tam , vẫn luôn song bước cùng Di tử ,......
" Lý Tinh có thể cho tớ hy vọng không?"
"Di tử, cho tớ một cơ hội được không?"
Ở bên nhau nhưng cũng thật xa nhau.
Vẫn luôn như thế cho đến khi Lý Chiêu nhận được lời mời đi du học ở Nhật.
Chiêu Chiêu vẫn không nói cho Băng Di biết, người biết tin chỉ có Mẹ Dương và Lý Tinh
Tại sao lại có Lý Tinh? Vì Lý Tinh vốn là tri kỉ của Chiêu Chiêu, đề nghị cũng là Lý Tinh chuyển đến.
- Chiêu nhi, con đã quyết định chưa?
- Mẹ Dương ,con không biết nữa.....
- Di tử nói sao?
- Cậu ấy chưa biết.
............
Thời hạn là 5 ngày. Lý Chiêu quyết định sẽ đi du học. 4 ngày cuối cùng sẽ giành thật nhiều thời gian ở bên Băng Di.
Ngày thứ nhất.
- Di tử, mau xemcó phải con gấu bông này rất giống cậu không?
- Chiêu Chiêu, con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ giống nó.
- Là cả hai con mắt này.
- Cậu tự đi chơi tiếp đi.
- aaaa Di tử, tớ sai rồi, sai rồi, đừng giận mà....
Ngày thứ hai.
- Chúng ta cùng Tinh_Tam đi xem phim.
- Tớ không muốn đi.
- Tiểu Tín, cậu còn yêu Lý Tinh... (Hỏi thừa)
- Đúng....vậy...hức....hức ......
Lý Chiêu lại chọc Băng Di khóc rồi....
- Đừng khóc, không đi nữa chúng ta ở nhà coi phim.
Ngày thứ ba
- Nếu có người không phải Lý Yinh cậu có đồng ý yêu cậu ta không?
- Không
Tiếng tim của ai đó vỡ.
- Một cơ hội hay hy vọng cũng không sao?
- Tớ thật sự chưa chấp nhận người khác được.
- Tớ hiểu.
Ngày cuối cùng.
Hôm nay là ngày Lý Chiêu lên máy bay. Không đi học.
- Lý Tinh, cậu có biết tại sao hôm nay Chiêu Chiêu nghỉ không?
Băng Di gặp Lý Tinh ở sân thượng giờ ra chơi hỏi.Lý Tinh nhìn đồng hồ rồi nói.
- Cậu ta đi du học rồi, sẽ không về khoảng 5 năm.
- Hả???? Cậu đùa tớ à? Không vui đâu.
- Băng Di, là Chiêu Chiêu không cho tớ nói với cậu. Còn nữa, quên tớ đi. Người yêu cậu là Lý Chiêu không phải tớ.
- Này,.....,đừng đùa.
Băng Di ngồi xuống nền, mặt không biểu cảm, không tin điều này.
Lý Tinh rời đi.
Nước mắt lại được dịp òa ra. Nó còn đau hơn cả ngày Lý Tinh từ chối cậu.
Đến cuối cùng Băng Di đã nhận ra.
"Này Chiêu Chiêu, tớ cho cậu cơ hội, mau quay về đi, đừng bỏ tớ"
Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Bầu trời vẫn xanh trong. Một chiếc máy bay khởi hành, cũng là thứ chia đôi hai con người.
~ Yoi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top