#2

Hôm nay Cúc Tịnh Y còn đang say giấc trên giường thì có tiếng điện thoại gọi đến. Cầm em Ái phôn (Iphone) lên mắt chẳng muốn mở ra nữa.

Tiểu Cúc: Alo

Người mà ai cũng biết đó là ai: Mèo nhỏ, tớ nhớ cậu.

Tiểu Cúc rùng mình một cái vì độ sến súa của câu nói. Sáng hôm nay tên Triệu Gia Mẫn là chưa uống thuốc đúng không? Hay là học cho thi đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi? Tiểu Cúc định lên tiếng mắng thì bị bên kia cắt lời.

- Tớ thật sự rất nhớ cậu _Triệu Gia Mẫn giọng vô cùng buồn , có lẽ là nhớ Mèo nhỏ thật rồi.

Tiểu Cúc vẫn im lặng không biết nên nói gì nữa. Mặt cũng đã đỏ lên cả rồi.

- Mèo nhỏ, đợi tớ thi từ Thâm Quyến về sẽ cùng cậu đi chơi ...nhớ giữa sức khỏe thật tốt...cậu mà bệnh tớ sót....quan tâm đến bản thân nhiều một chút..cậu gầy đi khi về tớ nhất định vỗ béo cậu thành Đại Trư.....

Tiểu Cúc mặt đen lại vài phần. Triệu Gia Mẫn cậu mới là Trư đấy. Còn dám vỗ béo tôi, cậu định xuất khẩu thịt sang Việt Nam à?

Triệu Gia Mẫn có vẻ là mới nộp tiền nên cứ cầm điện thoại mà luyên thuyên, còn Tiểu Cúc thì ân hận không thể bấm tắt. Tiểu Trư nhà cậu có biết đây là cuộc gọi phí hai chiều không hả? Tiền ....money...tạm biệt...

- Mèo nhỏ, I love you là gì? _Tiểu Trư đột nhiên hỏi.

- Là tớ yêu cậu đó , đồ ngốc_ Học Bá Triệu bị chạm rồi. Là đứt dây thần kinh rồi.

- Tớ không ngốc, tớ biết cậu yêu tớ và tớ cũng yêu cậu. Ngủ ngon Mèo nhỏ.

Nói vừa xong Triệu Nhát Gan liền nhanh chóng ấn tắt. Cam đảm của 17 năm nay chỉ cho giờ phút này.

- Đồ mặt dày nhà cậu, đồ đáng ghét. Sáng sớm phá giấc ngủ của tôi giờ lại chúc tôi ngủ ngon, TRIỆU GIA MẪN CẬU ĐỢI ĐÓ _Hiện trạng là mèo nhỏ đang xù lông mà mắng chửi. Đáng tiếc cái tên kia lại không nghe được.

Triệu Gia Mẫn vừa lấy vở ra ôn vừa hắt xì liên tục. Tốt rồi, nhất định là bị mèo nhỏ mắng. Nhưng không hiểu vì sao môi lại nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc.

~ Yoi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top