#17
- Triệu Gia Mẫn, tôi thích chị
- Hửm? Chúng ta có quen nhau sao?
- Ách, chưa quen vậy làm quen đi. Tôi là Cúc Tịnh Y
- Chưa quen cậu đã đòi tỏ tình? _Người con gái kia không nhịn được mà cười.
- Chấp nhận đi. Cho tôi thời gian nhất định tôi sẽ làm cho chị yêu tôi.
- Tôi không rảnh.
- (╥﹏╥) Chị không thể nhân từ một chút sao?
- Tôi học lớp 12D . Tạm biệt. _Quay người bỏ đi
Cúc Tịnh Y xụ mặt xuống. Gì chứ Triệu Gia Mẫn đó có biết Cúc Tịnh Y này được bao nhiêu người tỏ tình mà không thèm đếm xỉa đến. Cô ta là may mắn mà không biết hưởng.
Nhìn lại người con trai đứng lấp ló chỗ gốc cây, Tịnh Y đi lại.
- Triệu Việt, Kỳ Kỳ là thật lòng thích cậu. Dù hai người đều là nam nhân nhưng không ai thành kiến đâu. Đừng cố chấp mà thích tên Triệu Gia Mẫn. Cô ta không dịu dàng như Kỳ Kỳ, không xinh đẹp, không ngạo kiều, không yêu thương cậu như Kỳ Kỳ đâu. Nghe lời tớ.
- Tịnh Y, chị thôi đi. Khi nào Gia Mẫn còn chưa có người yêu tôi vẫn còn cơ hội và tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đó.
- Đồ cứng đầu, Gia Mẫn đã yêu tôi rồi :v Cậu còn cố chấp. Về với Kỳ Kỳ đi.
- Tôi thấy chỉ có mỗi chị yêu đơn phương Gia Mẫn mà thôi. Chị ấy không yêu cậu, ....chị ấy không phải người đồng tính.....
- Chị ta nhất định sẽ phải yêu tớ . Cậu cứ đợi đó đi. Lúc đó nhất định phải bỏ ngay cái thành kiến đồng tính và chấp nhận Kỳ Kỳ được không?
- Được.
Cúc Tịnh Y đứng đó , khi Triệu Việt vừa đi liền thở dài. Số cô sẽ phải khổ rồi.
Xin giới thiệu một chút.
Cô _ Cúc Tịnh Y_ là một hủ nữ đích thực. Cô không có thành kiến về việc đồng tính mà thậm chí còn ủng hộ. Duy chỉ có một người bạn thân là Đường Anh Kỳ mà cô hay gọi là Kỳ Kỳ
Và không may thằng bạn ấy lại va vào đam mỹ mà cô đọc . Đối tượng của Kỳ Kỳ không ai khác ngoài cực phẩm khả ái Triệu Việt. Nhưng oái ăm ,nam nhân ngốc ấy lại ngang bướng không chịu chấp nhận, lại nói là yêu nữ nhân, không hề đồng tính . Và người nữ nhi bị lôi vào cuộc lại là Triệu Gia Mẫn
Đã hiểu chút nào chưa? Thật ra tôi cũng chưa hiểu lắm a~~
Hôm nay tôi tình cờ (do Kỳ Kỳ nói) nghe được việc Triệu Việt sẽ đi tỏ tình với Triệu Gia Mẫn
Triệu Việt ngốc ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng lại ngang bướng gấp bội. Tôi vẫn thắc mắc lại sao Kỳ Kỳ lại thích Triệu Việt và đáp án tôi nhận được giống hệt như trong truyện đam mỹ
Muốn biết hả? Đi kiếm đam mỹ mà đọc =]]
Vì tinh thần hủ nữ cao thượng cũng như sự nhờ giúp đỡ của Kỳ Kỳ mà tôi phải xả thân vì nghĩa. Đi trước một bước mà tỏ tình với người chỉ biết mỗi cái tên do Kỳ Kỳ cung cấp.
Này, Kỳ Kỳ, ngươi bảo ta đi dụ người cho ngươi ít ra thông tin cũng phải đầy đủ tí chứ. Mi có biết ta đi tỏ tình nhầm tận 4 người không hả?
Và hiện trạng là tôi như sắp chết. Tên Triệu Gia Mẫn hóa ra lớn hơn tôi tận một tuổi. Lúc đầu tôi còn nghĩ cô ta nhỏ tuổi nếu không chấp nhận sẽ đánh cho cô ta từ bỏ Triệu Việt.
Giờ thì tôi đánh có nước tự chui đầu vào rọ. Cô ấy là đàn chị của tôi đó. Lại còn là đội trưởng đội bóng rổ (thông tin mới được Kỳ Kỳ cung cấp sau ) đánh nàng ta, thôi bảo tôi đâm đầu vào đậu phụ chết đi.
Thật đau đầu nhưng viễn ra cảnh nếu Triệu Việt mà bỏ Kỳ Kỳ, nam nhân đó sẽ ăn vạ nhà tôi suốt đời. Nhớ có lầ Triệu Việt đi cùng bạn học nữ Uẩn Ngọc mà Kỳ Kỳ nằm liệt trên giường tôi, ăn không chịu ăn, uống không chịu uống lại còn ngồi khóc một mình. Tôi tự hỏi tại sao trong truyện thì cảm động mà sang tay Kỳ Kỳ chỉ muốn một phát đạp rớt giường mà thôi.
Viễn cảnh Kỳ Kỳ cùng Việt Việt tay trong tay ,mỉm cười hạnh phúc. Ôi, liều chết cũng phải bắt tên Triệu Gia Mẫn yêu tôi. Kỳ Kỳ và Triệu Việt đều là soái ca đó nha. Chỉ mỗi tội Kỳ Kỳ nhà tôi bị bệnh cao lãnh nhưng sóng bước bên Triệu Việt sẽ là tuyệt họa đó. Người ta nói thời nay con trai đã ít chúng nó còn yêu nhau nhưng tôi lại thích.
Mỗi lần nghe câu đó là tôi muốn hét lên : Con trai nó yêu nhau thì sao, ngon thì đi kiếm một nữ nhân mà yêu .
Hiện tại tôi chỉ thể ngắm hính ảnh tay trong tay của Kỳ Việt qua màn hình đã qua photoshop mà tôi tự ghép T.T
Tỉnh táo lại tí. Giờ tôi phải lập kế hoạch cưa đổ tên họ Triệu kia. Nhẫn nhịn hay dùng khổ nhục kế cũng phải lấy được tim cô ta đem bán.
Sáng hôm sau , tôi phá lệ mà dậy sớm nấu cơm hộp cho hắn. Trên hộp cơm còn có từ WAN~ . Aida tốt nhất nàng ta đừng hiểu thì hơn.
Tôi học lớp 11A không thường xuyên chạy sang dãy của 12 . Hay nói cách khác chỉ có lũ 12 chạy sang thăm tôi.
Vừa bước qua dãy 12 liền có tiếng la hét. Ta nói đẹp quá nó cũng bất lợi ... Kỳ Kỳ cũng là chơi với ta mà xinh đẹp lên đó.
- A, Là Tiểu Cúc nha. Xinh đẹp , xinh đẹp
- Nhảm , Cúc Bảo ,hảo manh hảo manh a~~ ...
- Cơ mà không đẹp ngầu bằng học Gia Mẫn hahaha
=_= Ai mới nói đó? Tên Gia Mẫn kia ta nhất định đè ngươi ra. Để xem ai dám mở miệng bảo ta không ngầu bằng ngươi.
Đợi ngươi rơi vào lưới tình của ta, lúc đó sẽ biết tay ta . muahahahahaha
- Đến đây làm gì? Tôi không thích cậu.
Này tên kia ,có thể nhỏ miệng lại một tí không hả? Có nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của mọi người không hả?
Tịnh Y, nhẫn nhịn là số 1. Vì hạnh phúc Kỳ Kỳ và Triệu Việt
- Gia Mẫn, tôi hôm nay rảnh rỗi làm dư ra một hộp cơm nên muốn cho chị .
Tôi vừa nghe được tiếng la của mấy chị nữ sinh lớp 12. Không phải chứ? Mấy chị ấy đều là hủ nữ mê bách hợp sao? Khổ tôi rồi.
- Ngạo kiều , kakakaka Cúc Bảo, em thật ngạo kiều nha .
Ngạo cái đầu mi chứ ngạo rồi kiều. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ngạo kiều?
- Tôi không ăn đồ ăn thừa.
Ách. tên Triệu kia ,có thể ăn nói tình cảm chút được không hả? Ta nghe nói nam trong bách hợp luôn ôn nhu, thê nô mà? Truyện lừa người.
- Ọ_Ọ Thật không thể sao? _Tôi hơi thất vọng. Lần đầu tôi bị người ta từ chối đấy. Bà mai trong đam mỹ bị mất đi nội công rồi.
- Học bá à, cậu đi với Tiểu Cúc đi. Chúng tôi sẽ xin lão sư cho .
- Đúng đó ,đúng đó. Không được để bảo bối đợi .
Sau đó "học bá" liền bị một cước đá ra ngoài lớp. Tôi không quên cúi đầu tỏ ra vẻ cảm ơn các huynh ,tỷ đã giúp đỡ.
Chẳng hiểu sao khi tôi ngước mặt lên đã nhìn thấy học bá ấy cười, một nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng tôi cũng không chắc có phải cô ta cười không vì cô ta liền dùng tay xoa đầu tôi. Tôi liền như mèo con mà cuối đầu xuống .Đừng hỏi tại sao tôi có biệt danh Cúc meow. Cô ta nắm tay tôi lại cụp đầu tôi xuống đầu,thấy mỗi có sàn nhà lúc ngước lên đã là phòng ăn.
Không phải tôi lùn mà là hắn quá cao thôi. Hiểu không?
Mà học bá này vẫn chưa chịu buông tay tôi ra. =_= Ai là người lúc nãy bơ tôi nhỉ? Tay cô ấy ấm nắm tiếp cũng được.
- Tại sao lại thích chị? _ Nghiêng đầu hỏi tôi, hào quang tỏa tứ phía. Nàng ta đang quay quảng cáo à?
- Thích cũng cần có lí do sao?
- Đúng vậy.
- Em cũng không biết tại sao lại thích chị chỉ cảm thấy ở bên chị rất an toàn, nhìn thấy chị liền hạnh phúc, là lúc chị cười cũng thấy mãn nguyện, là lúc thấy chị ở bên người khác rất khó chịu, chỉ biết cắm đầu mà yêu chị _Không biết nếu chị ta nhận ra tôi lấy ra từ lời thoại của truyện tôi hay đọc thì có giận hay không. Tốt nhất là đừng nói.
Chị nhìn tôi cười mãn nguyện. Tim tôi cũng bất giác mà đập liên hồi. Mặt cũng đỏ lên hết rồi. Chết thật, tôi còn chưa cho chị ta rơi vào đã tự bị xa vào lưới tình của anh ta .
- Tại sao lại là Wan?
- Cái gì cơ.
- Chữ trên hộp cơm.
- )3( Chị không hiểu thì thôi
Tôi giật mình, tôi nhìn thấy Triệu Việt nhìn từ xa nước mắt chảy. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kỳ Kỳ bảo hắn chăm sóc Triệu Việt. Nhắn xong liền cặm cụi ăn tiếp.
Người đối diện có vẻ khó hiểu nhìn tôi. Kiểu như không thích tôi còn đi tỏ tình?
- Ăn nhanh đi, chúng ta cùng đi chơi.
- Hả? Đi đâu cơ _Tôi sắp chết rồi. Lúc sáng là nói xuống phòng y tế mà đưa đồ , tôi chưa đủ can đảm cúp tiết nha.
- Tất nhiên là đi công viên trò chơi rồi.
- Có thể...không đi được không?
- Cậu không phải muốn tôi thích cậu à? Nếu đi chơi cùng biết đâu tôi lại chấp nhận. Hơn thế tiền tôi bao.
Tôi bỏ lại đồ ăn mà lôi chị đi. Gì chứ, đồ ăn là chị ấy bao, đi chơi là chị ấy trả. Tôi còn sợ chị ta sẽ đổi ý.
Đến công viên chúng tôi chơi rất nhiều thứ. Quan hệ cũng cải thiện vượt bậc. Thậm chí tôi còn làm nủng để chị mua đồ cho. Chị ta chưa nhận tôi là người yêu đó, vậy mà vẫn chấp nhận. Thật xấu hổ.
Chúng tôi chơi đến tối mịt. Tôi cũng gọi chị là bằng chị. Nói chung chị ấy cũng có phần tốt. Cái giá phải trả là chị ấy gọi tôi một cách sến súa là bảo bối.
Nếu là bình thường thì cảm thấy rất khó chịu nhưng bây giờ tôi đã rơi sâu vào lưới mà chị ấy giăng rồi.
- Bảo bối, tại sao lại thích chị?
- Chỉ muốn nghe câu trả lời thật hay giả?
- Thật.
- Không được nổi giận.
- Được, không giận bảo bối.
Tôi đem mọi sự thật kể cho chị nghe. Trừ tên của Kỳ Kỳ và Triệu Việt thôi. Chị có vẻ khó chịu nhăn mặt lại.
- Không được giận _Tôi xụ mặt xuống. Chị ấy giống như rất ghét tôi rồi. Chẳng hiểu sao tôi lại rất sợ. Sợ muốn khóc luôn.
- Ngoan, bảo bối , không giận em.
Chị nén cười. Cơ mà sao lại nén cười? Chắc tôi nhìn nhầm rồi.
- Em thật sự rất thích chị. Thật sự rất thích.
- Có tin được không? _Chị nhìn tôi ngờ vực.
Tôi nhón người. Đặt lên....má chị một nụ hôn. Hình như mặt chị hơn đen lại.
- Bảo bối, lời đã nói không thể rút lại đó. Hãy nhớ .
Chị cúi người xuống ,môi chạm môi.
- Rất ngọt
Tôi chính thức muốn độn thổ. Cái...cái gỉ mà ngọt chứ....Thật ngại....
Tôi muốn báo tin vui này cho Kỳ Kỳ ngay lập tức nên liền lấy điện thoại ra định gọi.
Vừa lúc đó tôi thấy Kỳ Kỳ và Triệu Việt tay trong tay hạnh phúc đi bên nhau. Từ khi nào vậy?
- Học bá Gia Mẫn, nhớ giao ước đó.
- Đường Anh Kỳ cảm ơn , tôi sẽ không quên , cả Việt Nhi nữa.
- Hahaha tỷ tỷ không cần khách khí. Muahahaha
Sau đó ba người đó cùng nhau cười nói. Đầu óc tôi ngừng hoạt động. Tại sao có cảm giác mình bị lừa vậy?
~ Yoi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top