_ Đoản 1_ (Tửu Tỳ)
*Chả là tôi hơi cuồng Tửu Tỳ, không biết vì sao mà u mê quá :33
Tâm sự mỏng vậy thôi, không làm phí thời gian của cậu nữa
_____________________________
Cậu và hắn từ rất lâu đã là bạn thân, bên nhau không rời. Cậu lúc nào cũng quấn lấy hắn, hằng ngày không ngừng kêu gào đòi hắn chiếm hữu vậy mà hắn chẳng lấy làm động tâm. Lại đi có tình ý với một nữ quỷ trong rừng phong , hằng ngày vì nàng ta mà bỏ bê giang sơn, vì nàng ta mà lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa say.Lúc nào cũng ở trong rừng phong uống say rồi nhớ tới hình ảnh một nữ quỷ nhảy trong rừng lá phong rơi .
Cậu nhìn hắn như vậy đau lòng chứ, hận mình không phải nàng ta, hận mình chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu đau khổ. Cậu quyết định, hạ mình đi nhờ Seimei giúp đỡ . Rất không lâu sau ngày đó, quỷ vương đã không còn yêu thích nàng ta nữa. Nhưng cậu...đã biến mất, đã mấy tuần trôi qua rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, chẳng thấy bóng dáng của quỷ tướng đại giang sơn đâu cả.
Lúc này hắn mới thấy được, cậu đối với hắn đã từng đau khổ thế nào. Đúng vậy, cậu biến mất được hơn một tuần thì hắn mới nhận ra bản thân đã yêu cậu. Hắn hằng ngày tìm cậu, vẫn chẳng thấy tin tức về cậu. Bất lực...chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như vậy. Tự trách mình vì sao không sớm nhận ra tình cảm dành cho cậu, hận mình đã làm tổn thương cậu...
Đã mấy tháng trôi qua từ khi cậu biến mất, mùa phong thay lá đã đến từ lúc nào, hắn nhìn lá phong rụng lần này, không còn nhớ tới nàng nữ quỷ nào nữa. Hắn nhớ cậu, nhớ cậu lúc trước ngày nào cũng bám lấy hắn, mạnh miệng đòi hắn chiếm hữu cơ thể...Bây giờ cậu đâu rồi chứ...
- Bạn thân...._ Có tiếng một nam nhân cất lên giữa rừng phong vắng người.
- Tỳ Mộc..._khẽ nhíu mày, hắn đáp lời.
- Ừm....Bạn thân là tớ đây _ cậu chạy ngay tới ôm hắn.
- Ngươi đã đi đâu, có biết bổn đại gia lo lắng cho ngươi thế nào không hả Tỳ Mộc. Ngươi biết bổn đại gia tức giận thế nào không...
- Bạn thân...tớ xin lỗi, là tớ không tốt, nhưng mà tớ biến mất là có lý do.
- Lý do gì _ hắn nhẹ nâng cằm y lên.
- Tớ không đành lòng nhìn bạn thân như vậy, nên đã....Nhưng mà bạn thân, tớ rất thích cậu, nhất định vẫn rất thích cậu, tớ biết là cậu chỉ thích Hồng Diệp, tớ biết là tớ không được xinh đẹp như nàng ta, tớ lại còn là con trai..._ nói đến đây cậu nghẹn lại_ Nhưng mà tớ vẫn rất thích cậu.
- Tên đần này, ngươi biết bổn đại gia lo lắng thế nào không. Tỳ Mộc, ta không thích Hồng Diệp nữa rồi...Người bổn đại gia yêu là ngươi đó.
Hắn ôm chặt lấy cậu, âu yếm mà hôn lên trán cậu, như chỉ muốn cậu là của riêng hắn, muốn cậu cả đời này không chạy thoát khỏi hắn. Muốn cậu mãi mãi là của hắn, không rời xa nhau...
______________________________
* Lần đầu tôi viết đoản văn, từ ngữ vẫn còn chưa hay, các cậu góp ý giúp tôi có được chứ.
Thật sự là tôi cuồng cp này lắm :333 đáng êu vậy mà
Đoản 1 END :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top