JinTae

Hôm nay đã chính thức tròn 1 tháng anh.... rời bỏ cậu và cũng tròn 1 tháng cậu chính thức tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Taehyung thẩn thờ ôm gối dựa đầu vào thành cửa sổ nhìn xuống cây anh đào dưới lầu nơi mà vào buổi sáng thức dậy cậu vẫn thường thấy anh đứng dưới tán cây vẩy chào cậu.

Nhưng bây giờ anh đã đi rồi, chính cậu..... chính cậu đã gián tiếp...hại chết anh..... Nếu cậu không quá ngu ngốc và cố chấp thì anh cũng chẳng bỏ cậu đi như vậy.... Tuy nhiên số phận lại trớ trêu và nực cười thay..... Trên đời này làm gì có chữ Nếu..... !!!

- Jin hyung..... anh ở đâu... hức... hức..??? Có phải.... anh giận em nhiều lắm đúng không??? Bởi chính em đã cướp đi mạng sống của anh mà!!! Em biết lỗi rồi!!! Anh..... về với em được không??? Hức.... hức.... hức.....

Nước mắt mặn mà tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp kết thúc cho một cuộc tình, cậu khóc cũng sắp cạn rồi... cậu chỉ muốn ngủ mà thôi... mệt mỏi quá rồi.....

* Renggg.... *

Chuông điện thoại bàn đột ngột reo lên như xé rách không gian yên tỉnh của căn phòng. Cậu bước vô hồn đến bên bàn điện thoại áp lên tai nghe một cách máy móc.

- " Tae... Taehyung.... là anh đây.... SeokJin của em đây.....!!! "

Là.... là... anh ấy!!??? Cậu không nghe nhầm chứ?? Anh ấy đã chết rồi mà?? Cậu bàng hoàng tột độ tay vô thức nắm chặt điện thoại, nước mắt ( lại ) rơi lần nữa ,miệng cậu run run nói không tròn chữ....

- Là... là... anh sao?? Huhuhu...

- " Taehyung... em đừng khóc!! Anh đau lắm em biết không?? "

- Tại sao đến giờ này anh mới chịu nói chuyện với em hả??? Đồ xấu xa!! Hức.... hức...

- " Xin lỗi em!!! Có lẽ đây sẽ là lần cuối....anh được nghe thấy giọng nói của em... vì thế xin em hãy.... quên anh đi!!! "

- Không!! Em không thể quên anh được!!! Xin đừng bỏ em... huhu... em xin anh.... QUAY VỀ VỚI EM ĐI!!! EM NHỚ ANH KIM SEOKJIN!!! huhuhu....

Vừa dứt câu nói thì cũng là lúc cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Bất giác cậu mỉm cười vì cậu biết.... anh sẽ không từ bỏ cậu dễ dàng như vậy đâu...

- Đồ ngốc này!!! Sao em lại đợi anh làm gì???

- Vì trái tim em đã bị anh cướp mất rồi nên em phải... đi đòi lại chứ!!! ><

- Thế thì em có hối hận khi đi đã với anh không???

- Nếu em hối hận thì cũng đã không chờ đợi anh lâu như vậy!!! Nơi nào có Kim Seokjin thì sẽ có Kim Taehyung này!!! * đỏ mặt *

- Vậy... ta đi thôi!!! Anh yêu em... Đồ ngốc...

- Em cũng yêu anh!!! Đồ xấu xa!!

************************************

- Này ông!!! Lúc nãy tôi thấy thằng bé nhà mình nó nói chuyện với ai qua điện thoại ấy nhỉ????

Bà Kim tất bật chuẩn bị cho bữa tối thì sực nhớ ra chuyện lúc nãy nên đã nói lại với chồng mình đang ngồi đọc báo trên ghế sofa nghe .

- Điện thoại gì?? - ông nhẹ nhàng nhấp một ngụm cafe bình thản nói.

- Điện thoại bàn!!

- Bà có bị lậm không đấy!!! Cái điện thoại bàn....... bị đứt dây lâu rồi mà!!!

Linh cảm có chuyện chẳng lành hai vợ chồng tức tốc chạy thẳng lên phòng Taehyung vội vã bước vào trong thì thấy cậu đang ngồi dựa người vào bàn ,tay vẫn nắm chặt điện thoại, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ trong suốt 1 tháng qua không hiện diện..... Cậu cũng đi thật rồi.... đi đến nơi... hạnh phúc của cậu đang đón chờ......

**********************************

Au: Mọe ơi lần đầu vít SE và xin thề rằng méo bao giờ vít nữa!!! Huhu ( hên xui )... tui muốn đọc cmt mà mấy má không thèm đối hoài gì đến tui!!! Tui hờn đó nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kim