Sope
"Yoongi à, vào ăn cơm thôi." Hoseok vừa gọi anh vừa chậm rãi bê mâm cơm lên bàn.
"ơi, nghe rồi. Xuống liền". Yoongi như đợi câu nói này từ lâu rồi. Chân tay thay nhau chuyển động nhanh hơn nhưng tiếng răng rắc của xương cốt vẫn khiến ông phải nhăn mặt.
Cũng phải thôi Yoongi nay cũng chạm ngưỡng 50 rồi chứ trẻ gì, Hoseok cũng thế cũng chỉ thua Yoongi 1 tuổi.
Đúng nhỉ, thoáng cái 30 năm trôi qua. Hai cái thân già ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tre nhỏ do chính tay Yoongi đẽo đạc, Hoseok cứ trêu Yoongi rằng anh chỉ nên cầm mic ca hay rap như thời trẻ thôi chứ để anh đụng ba cái thứ này thể nào cũng hỏng.
Đấy cái bàn họ đang ăn vốn dĩ không đẹp như bây giờ đâu. Ừ thì Yoongi đẽo đạc nhưng không biết đo sao chân ghế không đều nhau, mặt bàn bị nghiêng.
Hoseok nhìn thành phẩm cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi lục đục đẽo lại. Yoongi ngồi một bên uống trà, chút chút lấy khăn chấm chấm mồ hôi cho Hoseok.
Hoseok toan rụt người lại. Cậu khẽ mắng yêu nhẹ.
" Gì vậy, kì chết, già hết rồi làm ba cái sến súa vậy."
Nói trách vậy nhưng nhìn anh cười hiền cậu cũng bất giác cười theo. Ai nói hai ông cụ nhìn nhau cười là kỳ cục nào.
Không biết anh và cậu nói gì trong bữa cơm nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Già rồi sao có thể cười như lớp trẻ được, không còn chút hào sảng hay vang như trước, giờ đây chỉ còn tiếng cười trầm ổn, vài tiếng rồi thôi. Hai ông già, một bên gắp cho người kia, một bên giành xới cơm thêm cho người nọ.
"Hôm nay, em làm thịt hơi cứng xíu. Mai mốt làm mềm lại, già rồi răng yếu , không ăn được." Yoongi miệng nói chê Hoseok làm thịt không mềm nhưng tay vẫn gắp cho mình mấy miếng thịt Hoseok làm.
"Không ăn được thì tôi bón cho ông ăn, sợ gì" Hoseok cười cười, tay đang bới cơm cho Yoongi.
"Hồi nãy, em la tôi sến, giờ xem lại em kìa?" Yoongi bĩu môi xong lại quay qua lấy bát cơm Hoseok đưa.
Ăn xong, hai ông già với một bình trà sứ đặt cạnh bên bàn cờ tướng. Mùi trà thoang thoảng kèm hương lúa nơi đồng xa.
Lời ru hời của bà mẹ dỗ con ngủ cách vách dội vào tiềm thức của 2 ông cụ. Hai ông cũng đồng thanh hát theo lời ru, chữ được chữ mất nhưng vẫn nghe rõ ràng từng chữ.
Chung câu hát như chung cuộc đời.
Có lẽ cả Yoongi và Hoseok cũng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản quá phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top