Sope

Anh ác độc lắm, anh có biết em yêu anh rất nhiều không Min Yoongi?

Sao anh có thể bỏ đi như vậy, anh trêu đùa em đúng không? Anh quay lại đây cho em.

Anh là người chủ động tán tỉnh em trước, anh là người quan tâm em trước, anh là người đến với em trước. Vì cớ gì em yêu anh, anh lại từ chối.

Anh nói coi, em sai chỗ nào.

Em mặc kệ dòng người đông đúc ngoài kia thốt lên ba tiếng"Em yêu anh". Anh có biết dũng khí của em đã hết sạch hay không?Hả?

Em bị bỏ lại một mình trên dòng đời tấp nập ngoài kia. Em lạnh lẽo lắm trong tiết trời cuối đông này.

Em thét lên rất nhiều là "Em yêu anh" cớ sao anh không quay đầu lại. Em..em hết sức rồi.

Em khàn cả giọng, tay cũng run theo từng nhịp lệ rơi.

1 năm, 1 năm nay anh đối tốt với em để trưng ư, hay thỏa mãn bản tính chinh phục của anh, anh nói thật ra đi .

Anh im lặng trước câu tỏ tình của em như bức tường cao chặn đứng dũng khí của em. Anh lắc đầu rồi quay đi.

Chưa bao giờ em thấy mình thất bại như lúc này. Tổn thương cũ chưa lành, vết thương mới lại xuất hiện. Anh có biết em đã lấy hết dũng khí để thốt lên ba câu ấy. Em cứ ngỡ một người bị nổi đau mất cha, mất mẹ, thậm chí bị anh họ xâm hại cũng không thốt ra được.

Em yêu anh, Hoseok này yêu anh đến dũng khí cuối cùng cũng vì anh hy sinh.

Ngoài kia mưa rơi tí tách, tí tách ngày càng nặng hạt, mưa che mất anh. Mờ ảo như tình cảm của anh cho em.

Em đã từng rất tự ti để đứng trước anh để nói ra nhưng anh thấy đó, em làm được rồi nè, anh có cảm nhận được không?
Không, anh đi rồi, anh vứt bỏ tình cảm của em một cách nhẹ nhàng như nó không tồn tại.

Gió cuốn dũng khí phiêu bồng
Để em một cõi chăm bồng tình ai
Ai ơi có biết tình này
Lỡ thương một kiếp khắc khổ muôn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top