Kookhope

- Tiền bối, em thích anh.

-Nhưng tôi không thích cậu.

- Tại sao? Ai cũng thích em cơ mà.

- Nhưng tôi không thích là không thích.

Hoseok bỏ lại đứa hậu bối ngoài sân bóng mà một mạch bỏ đi trong bình thản.

Jung Kook đứng nhìn bóng lưng người ấy ra đi mà lòng đau nhói. Tại sao? Tại sao anh không thích em, ai cũng thích em, chưa ai thoát khỏi em cơ mà.

Lòng tự trọng của Jungkook không cho phép cậu thích Hoseok nữa.

Kể từ đó, cậu bắt đầu xa lánh và chán ghét Hoseok. Chỉ cần Hoseok xuất hiện nơi nào là cậu bỏ đi ngay tức khắc.

Nhưng có phải quá sai lầm khi làm vậy. Quá đau đớn khi nhận ra người đó không còn nữa. Anh ấy bị tai nạn rồi.

Em chẳng thể nào ngừng yêu anh như em từng nói, em chẳng thể nào hận anh như em từng kể.

Em chẳng thể ngẩng cao đầu tuyên bố rằng Jungkook này chẳng cần anh.

Không, em sai rồi. Jungkook này cần anh lắm.

Anh ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi anh.

Tại sao? Tại sao cướp mất tình yêu của tôi? Tôi chỉ cần một tình yêu đơn giản thôi mà.

Em cóc cần biết anh có đồng ý với em hay không? Em chỉ cần anh tỉnh lại.

Dẫu thế nào em cũng chẳng bằng lòng em mất đi anh. Dẫu ra sao em phải cứu anh từ cõi chết trở về.

Anh, anh ơi. Về với em nha, ở lại với em. Em cần anh.
Không một phản ứng nào, bàn tay lạnh ngắt ấy vẫn không một chút động tĩnh.
Jungkook trầm ngâm hồi lâu rồi cậu  ôm anh lên, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười đầy vui vẻ lẫn bí hiểm không còn vẻ gì là đau khổ.

Tối hôm đó, nhà xác nháo nhào cả lên vì bị mất một xác bệnh nhân mới mất hôm qua.

- Tiền bối, em thích anh.
- Anh không nói gì tức là đồng ý đúng không?
Jungkook cười như chưa bao giờ được cười, cậu cười phá lên đầy vui sướng. Một nụ cười thỏa mãn tuyệt đối.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top