Namseok
Anh và cậu từ nhỏ cho đến lớn luôn không đợi trời chung, khắc khẩu lẫn nhau.
Lúc anh 5 tuổi, cậu 4 tuổi, anh nhường cậu cây kẹo mút cuối cùng mà cậu muốn mua. Cậu ngày hôm sau mua trả lại anh 2 cây.
Lúc 18tuổi, cậu 17 tuổi, anh nhường cậu bạn gái của anh, cô bạn gái cậu thích. Tức thời ngày đó tháng sau cậu trả lại anh 2 cô gái cậu thích kèm thêm 2 cái liếc xéo đầy tức giận.
Lúc anh 28, cậu 27, hai người không đội trời chung ấy chẳng may ở chung một con thuyền.
Không may thuyền chìm, anh nhường cậu chiếc phao duy nhất và nói thì thầm vào tai cậu"Không cần trả lại gấp đôi đâu vì là cái duy nhất."
Năm anh 28 tuổi, cậu 30 tuổi, cậu trả lại anh 2 cái thiệp cưới. Hai thiệp cưới khắc tên anh và tên cậu nằm ngay ngắn trên nấm mồ xanh ngắt cỏ dại.
Đến cuối đời cậu vẫn không thoát khỏi kiếp trả nợ, nợ gì không nói chứ nợ anh nhất định phải trả dẫu là trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top