TighTher - Tighnari x Aether

Em tồi thật, em ạ.
Em cho tôi một tương lai mới, cho tôi sự mới mẻ khác nữa ngoài những khu rừng mưa và những vũng Tử Vực.
Cho tôi biết: Yêu là thế nào.

Thế mà, em ấy…
Em bỏ tôi rồi.

----------------------------------------------------
- Thầy ơi… Thầy có trong đó không ạ?

Đôi tai dài đương cụp xuống khẽ rung, rồi dựng thẳng dậy.

- Collei? Có chuyện gì sao?

- Dạ, Nhà lữ hành…

- TIGHNARIIIIIII!!!!

Tighnari nghe thấy giọng nói choi chói quen thuộc thì lập tức buông bút, nhét con Nấm Tròn hỏa đang bất tỉnh nhân sự vào lại lồng.
Em đến rồi.

- Collei, mời họ vào trong đi.
Dứt lời, một bông trắng lơ lửng phi thẳng qua lớp lá, cười toe toét… lại còn phát ra tiếng hề hề, mặt thì đầy bụi. Này mà nửa đêm, chàng kiểm lâm đã rút cung thủ thế rồi.

Khi không còn tưởng con ma trong chuyện của Cyno ấy chứ.

Theo ngay sau Paimon là Collei, cô học trò quý giá vừa đi do thám về, trên tay vẫn còn thủ cây cung chưa cất, và cả một tấm bản đồ mới về rừng mưa.
- Tighnari nè… hề hề… cậu biết gì không… hí hí hí…

Cứu với.
Collei mặt mày xanh mét, nhẹ nhàng cách xa Paimon một chút, để cung với bản đồ lên trên giường của thầy.

Riêng Tighnari thì nhận ra: em không tới.
- Aether đâu?
- Dạ…
- Hí hí hí..hệ hệ…
Thấy Collei lúng túng vừa muốn lại gần Paimon, vừa muốn cách xa, lại như cần nói gì đó. Tighnari liền có cảm giác chẳng lành.
- Aether đâu? Em ấy đâu rồi?
- Ờm… thì Paimon hít phải khói nấm, mê man cười cười. Nhà lữ hành chạy đến đây lúc con vừa đi tuần về, liền giao cậu ấy cho con, sau đó bảo cần phải bắt con quái mới kia nên lại chạy đi tìm rồi ạ…

Chẳng lành thật. Aether nhìn thì có lẽ không ai biết cậu chàng đã hít bao nhiêu hương độc từ bọn ngổ ngáo kia rồi.

Thề với Celestia trên cao, Thảo thần kính mến… có một lần Tighnari đi dạo – là dạo đó, chỉ là đi dạo thôi – thì thấy em người thương nằm vất vưởng trên một khúc đá cao, nửa mơ nửa tỉnh trong Tử Vực, bên dưới toàn không phải núi đá thì là quái nấm, lại có cả một con Mũ Đá từ đâu lăm le tiếng lại gần.
Dọa chàng kiểm lâm trẻ thót cả tim, buổi tối hôm đó còn bị bóng đè.

Thề, hôm đó là hôm ác mộng nhất trong đời chàng cáo nọ. Hỏi ra thì mới biết, em người thương đi nhặt đồ nâng cấp cho anh chàng ( ọ nghe thương thương ghê luôn ) thì gặp phải một đám nấm trong một Tử Vực mới toanh, liền ngựa quen đường cũ lao vào choảng nhau một trận. Hôm đó chẳng hiểu kiểu gì Nhà lữ hành chủ quan, mang theo mỗi cây cung 1 sao tập làm sniper.

Vậy mà cái lúc ấy, lao vào rồi mới nhớ mình không có cầm kiếm combo hết mũi tên, thế là cầm cán cung làm vũ khí. Mà ai cũng biết rồi đấy, cậu sử dụng 5 nguyên tố Phong, Nham, Lôi, Thảo, Thủy; thế là…
Cầm lôi đập cho bọn nó một chiêu ‘bung nở’ hết.

Quánh thêm phong làm hương bay mù mịt, dưới tác dụng của ‘bung nở’ thì lượng hương lại gấp đôi.

Thế là trong lúc thấy không ổn, cậu đập một hàng nham tính gây sát thương lớn diện rộng, ai ngờ bọn nó máu dai, đứng trên đó luôn. Hương độc vốn ban đầu là từ dưới thắt lưng trở xuống, bây giờ là từ trên đầu phả ra.

Lúc sắp ngất tới nơi thì làm mấy đạn thủy vào mặt, tỉnh thì tỉnh đấy… nhưng nước văng cả lên bọn quái đang ‘bung nở’, một luồng xung kích từ đâu bắn ra, làm gãy cái cung ra làm mấy phần gỗ.

Hoảng, Aether bật nộ thảo, và dưới tác dụng của nước nhiễm lôi trên mặt đất, dây leo mọc ra đến chỗ con Mũ Đá cách đó không xa.

Chuyện thế nào, các bé biết rồi đó.
Cuối cùng, đồ đã không đủ, còn bị nghe thuyết giáo hơn mấy tiếng đồng hồ, rồi Tighnari liền cấm cửa Aether ra khỏi phòng (anh) nửa bước trước khi bình phục hoàn toàn.

Tighnari nhìn Collei, mắt cô nàng trốn tránh mắt anh.

Cô cũng cố lắm rồi chứ bộ, nhưng người ta là Nhà lữ hành phiêu lưu qua những mấy vùng đất, thể lực và sức mạnh trong cơ thể dù mảnh mai cũng không thể coi nhẹ được! Bây giờ người ta combat thắng cả Lôi thần cơ mà!

Huhu, cô biết là cô sai rồi, sai rồi, lần sau lại để Aether chạy nữa… chứ cũng có cản được đâu…?

- Con mang Paimon đi tìm Thảo thần đại nhân ạ...
Bàn tay ẵm con bông trắng đang cười hề hề trước Nấm Tròn kia ra - tránh để bé tròn bị dọa sợ, lập tức chạy đi tìm Thảo thần nhờ giúp đỡ.

Tighnari tay đỡ trán, lôi cây cung xịn xò ra chuẩn bị đi đón bé người thương từ lũ quái.

Aether à… em nợ tôi hơi bị nhiều đấy..!

----------------------------------------------------------------------------
- Nè…Tighnari…
Anh nghe thấy tiếng em rồi, nhưng mí mắt nặng quá, không mở ra được...

Lại cảm thấy mình đang được kê đầu lên một cái gì đó mềm mềm, người được ủ ấm… À, ra là đắp áo choàng của em khi gối đầu lên cặp đùi ngon nghẻ ấy.

Tự nhiên thấy hạnh phúc quá..!

- Thầy chưa tỉnh lại à..? Aether…Cậu có mệt không? Mệt thì ta đưa thầy về làng Aaru đi… chứ..

- Aether, Aether ơi… Paimon đói quá… mình mặc xác Tighnari đi, anh ta chỉ ngủ thui mờ…

- …Tớ cũng đồng ý đó… thầy ngủ hơn 1 ngày rồi, lại ngáy o o… chắc cậu mệt lắm..!
Ê, tôi nghe được đấy nhé!

- Thôi mà, cáo của sa mạc lớn lên ở rừng mưa, trong người vốn đã có nhiều xung đột về môi trường rồi… Lại tới kỳ mẫn cảm, cậu ấy thấy mệt cũng là thường mà.

- Nhưng…

- Collei, cậu cứ đưa Paimon đi ăn đi! Tighnari cứ để tớ lo.

- Nhưng đây là trong rừng đó…

- Không sao, không sao… Bọn nó lại thì tớ xiên thôi mà, có to tát gì đâu chứ?

Collei với Paimon im lặng, nhìn nhau một lúc, ánh mắt ánh rõ vẻ áy náy và lúng túng.
Tự nhiên thấy tội lỗi quá, biết thế không rủ đi rừng cắm trại…

- Vậy…tụi tớ đi nhé.!

- Ừm, về sớm đó!

Tighnari nằm im, nhưng trong lòng đã sớm nở thành mấy chục đóa hoa rồi.

Em yêu bảo vệ tui kìa, em yêu bao che tôi kìa!! Lại còn tư thế này nữa, tính ra công sức hít phải hương ngủ của con quái kia cũng không phí ha!
Ài, sướng thật…

-----------------------------------------------
- Thầy ơi…
- …
- Thầy ơi… Thầy Tighnari ơi…

Đôi mắt mang sắc rừng sâu mơ màng mở ra, hình ảnh quen thuộc của cô học trò nhỏ mờ mờ ảo ảo hiện lên trong tầm mắt anh.
Đây là…
- Aether….

- Thầy…!...

Collei thấy anh tỉnh thì mừng phát khóc, nhưng sau khi tiếng nói của người kia cất lên… Thật sự, trong lòng rất đau… lại nghĩ đến khung cảnh ấy, lại đau gấp bội.

- Aether… đâu rồi..?

Một khoảng im lặng. Tighnari vẫn còn mơ màng, nên không thể thấy từng giọt nước mắt trong suốt trên khuôn mặt bé xinh của cô học trò, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm sậm khăn choàng màu trắng không thể quen thuộc hơn trong lòng cô bé, chiếc khăn choàng bị cô bé ôm chặt đến nỗi nhăn nhúm.

Tighnari thấy đầu đau như có mấy nhát búa đập vào vậy… Trong cơn mơ màng, anh vô tình thấy bộ quần áo thường ngày của mình – bộ quần áo giờ đã nhuốm một màu máu đáng sợ.

- Thầy ơi…hức..cậu ấy..cậu ấy…
Chàng kiểm lâm tỉnh hẳn, khi kí ức - mà chỉ mới đây thôi - tràn về trong tâm trí.

-=-=-==-=-=-=-==---=
- …Thế…nào rồi..? Trận chiến…

- Thắng rồi…ta thắng rồi, Aether….thắng rồi…

- Thế à… tốt quá…

Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh đang thở lấy từng ngụm nặng nhọc, khuôn mặt vốn luôn hồng hào giờ tái xanh, be bét máu… và nụ cười ấy, nụ cười từng cướp đi trái tim chàng cáo ấy, giờ như muốn móc nó ra khỏi cổ họng vậy.

- …Tớ cảm giác… như nhìn thấy Lumine...

Tighnari nức nở, ôm chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi của cậu vào lòng, như muốn truyền hơi ấm sang cho cậu.

- Không..không Aether…Cố lên, cậu đã trả thù được rồi mà…cố lên, một chút nữa thôi..chỉ một chút nữa thôi..!! Thiên lý chết rồi…bà ta chết rồi, giờ không phải sống trong hận thù nữa…Ae..!

- Shh…Tigh..nari…tớ ấy… nhớ con bé quá… Cũng rất… buồn…khi con bé… đã mất…

- Aether à…
Đôi mắt vốn sáng trong giờ đục ngầu, vết thương trên bụng cậu đang không ngừng chảy ra từng suối máu như đưa chàng kiểm lâm về với thực tại.

Em sắp… rời xa anh rồi.

- Nhưng… tớ sắp được…gặp lại con bé..rồi..!

- Không, Aether à…cậu…

Tighnari muốn em phải cố lên, phải sống…
Anh thật ích kỷ, em nhỉ..anh muốn em phải sống để đáp lại tình yêu của anh…

Nhưng, có lẽ, vô vọng rồi. Cứu viện chưa thể tới, còn em, nằm thoi thóp trong vòng tay anh và dần mất đi nhịp đập sự sống.

- Aether…à…em ơi…

- …?..Tighnari… xưng hô…

Anh phì cười, cười trong nước mắt. Thật là, đến lúc này em vẫn còn để ý cái này sao… Nhưng thôi kệ.

- Anh yêu em…rất nhiều…

Đôi mắt màu rừng tối dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt bé nhỏ. Đôi mắt đục ngầu hơi giãn ra, và có lẽ anh điên rồi – khi thấy có một tia sáng vụt qua mắt em.

Và trước khi em thiếp đi trong vòng tay anh, em nói…

- Tớ…à..Em cũng thế…anh ạ…em cũng…yêu anh…
Nhưng…em ấy…em thấy mệt quá… cũng chẳng thấy đau nữa…
Nên em xin lỗi…nhé… tình đầu..của em.

Khi ấy, mặt trời vừa nhô lên, và cứu viện vừa tới.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-
Tôi gặp em vào một ngày nắng đẹp.

Tôi yêu em cũng vào một ngày nắng đẹp… và có lẽ, em cũng thế.

Thế nhưng, trớ trêu thay…Tình ta khởi đầu, cũng kết thúc vào lúc mặt trời ló dạng nơi chân trời.

Tôi hận nắng quá, bởi vì nắng cướp trái tim tôi đi rồi.
Em để lại tôi, với lời yêu được đáp lại.

Nhưng em ơi, tôi lại ước gì em không nói, lại ước gì mình đừng tỏ tình.
Vì tôi bây giờ, đau khổ gấp bội, gấp ngàn lần việc chôn chặt thứ tình cảm này vào trong trái tim đang rỉ máu.

Em đáp lại tình tôi, để mình tôi ở lại vật lộn với mảnh tình dù hoàn thiện nhưng lại méo mó, lại lạnh lẽo đến đau lòng.



Kết thúc

_--------_
Ngày 3/7/2024
Query

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top