Đoản 18: Tình yêu của đôi ta (P6)

Thiên Tỉ không rõ bản thân đã sống được bao nhiêu tháng rồi, kể từ khi anh đi mất. Vẫn là thời tiết lạnh thấu xương của mùa đông, vẫn là băng tuyết lấp trắng xóa con đường về nhà, vẫn là sự khổ sở, cần kiệm của cậu với việc không thể sử dụng lò sưởi.

Thiên Tỉ không rõ lí do để bản thân sống là gì, nhưng cậu đồng thời không nhận ra thiếu sót kinh khủng ấy.

Vẫn luôn có vài bức tường chắn ngang trong suy nghĩ cậu, bưng bít kín đáo nó.

Vậy mà bây giờ, cơn giận đến điên cuồng vài ngày trước của cậu đã đạp vỡ được lớp bảo vẻ bên ngoài, moi ra bí mật trần trụi lại đơn giản.

Thiên Tỉ vì sao lại muốn sống?

Cho dù không lí do hay mục đích vẫn muốn sống sao?

Quay ngược lại quá khứ, cậu từng nghĩ mình sẽ chết đi. Thậm chí còn cố gắng lập kế hoạch, suy xét cách nào im lặng nhất mà chết đi.

Cái kế hoạch đó, cậu không còn nhớ nữa... chỉ là đột nhiên cảm thấy như bản thân đã quên mất một điều cần thiết thôi.

.

.

.

Cơ thể Thiên Tỉ vẫn bệnh không thuyên giảm. Cơn sốt âm ỉ đốt cháy bộ não và lục phủ ngũ tạng trong người, mệt mỏi dồn nén bao năm qua bắt đầu phát tác nhanh chóng.

Cậu xanh xao và yếu ớt như thế, nhưng về mặt tinh thần càng sụp đổ hơn. Chẳng ai quan tâm cậu cả, mọi người khi nhìn quen khuôn mặt cậu cũng cảm thấy bình thường, không còn đặc quyền, lại không có ưu thế. Họ đối xử với Thiên Tỉ còn cố ý lạnh lùng và lợi dụng sự không tập trung của cậu để bới móc uy hiếp.

Hào hứng như vậy chỉ vì họ biết cậu khác biệt.

Thiên Tỉ không giận, không hờn, không phản kháng họ. Cậu chỉ thấy buồn bã, đau thương... và có vẻ điều này thu hút tính xấu trong người khác đổ dồn lên cậu.

Mỗi ngày đi làm đều rất căng thẳng cộng thêm ăn uống không đầy đủ khiến cho dạ dày của Thiên Tỉ xuất hiện vài vấn đề không tốt. Nó thi thoảng lại đau nhói lên hoặc hơi bỏng rát như trào axit. Thiên Tỉ ban đầu tỏ vẻ bình thường không đáng để ý nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì không ổn nữa.

Cậu cần phải xin ứng tiền và nghỉ vài hôm để đi khám.

Tất cả chỉ có thế, chẳng ngờ được tên quản lí đáng ghét kia làm khó, nói kích móc như là: cậu có giỏi thì cút luôn đi, bệnh có chút mà làm quá, tiền cũng không sẵn cho cậu lấy đâu...

.

.

.

Thiên Tỉ ngơ ngẩn nằm trên giường.

Cậu thực sự cút về nhà, vi phạm cái hợp đồng vô lí không được đọc rõ khi trước nên tiền không cần lấy nữa, đau bụng liền mặc kệ.

Cậu đã nhịn đói bao lâu rồi, đến uống nước cũng không buồn uống. Vậy mà cơ thể yếu ớt này vẫn chưa đến cực hạn, ý thức vẫn còn tỉnh táo làm cậu bực mình.

Tại sao cậu chưa chết đi chứ?

Ở đây mệt quá rồi.

Tuấn Khải còn chưa tới đón cậu sao?

Cậu tin anh đủ quyền năng để cho cậu một dao và tiễn xuống âm phủ ngay lập tức. Thế nhưng anh chẳng hành động gì thêm.

Tuấn Khải à, anh đang chờ cái gì vậy?

Thiên Tỉ từ trước đến giờ vẫn không hiểu nổi anh. Cậu cũng không hiểu chính mình luôn.

Cậu bắt đầu ngồi dậy và tìm sang căn phòng của anh, nơi bắt đầu cho một cuộc sống mới của cậu. Cửa phòng được mở hé như đợi sẵn, bóng đêm phủ chùm lên cảnh vật, rèm cửa kéo vào cẩn thận không để ánh sáng đèn đường vào nữa. Một nơi u tối như vậy không đón chào sinh vật sống, Thiên Tỉ nghĩ thế, cậu vớt tìm công tắc điện và bật lên.

Tách.

Tiếng động nhẹ mà như vang lại trong đầu cậu. Bóng tối vẫn cứng đầu lưu lại ở đó, đèn điện không phải ứng mặc cho Thiên Tỉ túng quẫn.

Cậu cuối cũng tìm đến những cây nến quen thuộc, đốt sáng lên dù đã biết lợi hại của chúng đáng sợ đến mức nào.

Trở lại cùng ánh nền màu vàng dịu, thi thoảng lóe lóe lên vẽ ra hình dạng méo mó của đồ vật. Thiên Tỉ bước vào phòng, nhẹ nhàng lặng lẽ.

Cậu đặt nến xuống chiếc tủ đầu giường, mùi hương ngòn ngọt phảng phất quanh mũi... chỉ là lần này cậu khá suy kiệt, cơ thể dường như không thể đáp ứng nổi cái ý tưởng nhục dục nữa.

Đầu óc cậu vẫn đang thanh tỉnh nhưng chẳng suy nghĩ được gì. Thiên Tỉ ngồi trên giường, thẳng lưng và nghiêm túc đến lạ thường.

Ngắm nhìn căn phòng này một lần lại thêm một lần nữa, cậu chớt chớt mắt cho đỡ mỏi. Không khí trong phòng rất ấm, tất nhiên mùa đông đã qua rồi nhưng không thể ấm nóng thế được.

Thiên Tỉ đổ cho ngọn lửa nhỏ lay lắt trên sợi bấc kia.

Giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài khiến xương cốt cậu không chịu được. Cậu khẽ vươn tay vung chân, có tiếng răng rắc vang lên giòn tan như vừa có bức tượng nào đó bị vỡ đi lớp vỏ bọc, từng mảnh đá rơi xuống.

Thiên Tỉ đi loanh quanh, cậu đang cố kiếm vài thứ để vui đùa một chút.

Cuối cùng, ánh mắt hổ phách lia đến một góc tường u ám, ánh sáng chiếu tới đó rất ít ỏi. Cái bóng của cậu khi đi ngang qua thậm chí đã che khuất toàn bộ chúng.

Thiên Tỉ như chợt nhớ ra thứ gì đó, khóe miệng nhếch lên cao trong vui mừng.

Từng con búp bê được đặt trả lại vị trí cũ, không còn đẹp như xưa nữa, nhưng sự yêu thích đến trang trọng vẫn được dành cho chúng. Những con rối tội nghiệp hơn, cơ thể rối tung, có chỗ vỡ nứt khiến chúng không thể ghim trên tường với hình hài trong quá khứ nữa. Cậu khẽ đặt lên giường, chúng nắm thẳng hàng, chân tay xếp ngăn ngắn như chuẩn bị ngủ, mặc dù những đôi mắt ấy chẳng bao giờ nhắm được.

Thiên Tỉ chớt mắt nhìn thành quả, cậu cảm thấy quá mệt mỏi để thưởng thức sự cố gắng của mình.

Thiên Tỉ không rõ bản thân làm thế có tốt không nhưng vẫn vui vẻ mà mỉm cười.

Hơi thở yếu ớt và dồn dập của cậu càng khó khăn khi cười thành tiếng, chỉ là cậu không còn muốn kiểm soát mình nữa.

Cậu cảm thấy khí nóng trong phòng như muốn xông hơi cậu, mồ hôi chảy ướt lưng áo khiến Thiên Tỉ nghĩ tới việc đi tắm. Cậu chầm chậm rời khỏi đây, xuống nhà bếp lấy thêm vài cây nến và một con dao. Sau đó chạy tới nhà tắm xả nước vào bồn.

Trong thời gian đợi cho nước đầy, cậu đốt nến như hồi trước cùng anh tắm uyên ương. Tiếp đó, Thiên Tỉ cởi bỏ quần áo, đứng đối diện với tấm gương mà tự kỉ.

Chàng trai trong gương tự xoa vuốt cơ thể xanh xao gầy gò của mình, khuôn mặt cười ngớ ngẩn. Làn da cậu mịn màng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nhiều vết sẹo màu trắng phá hỏng cảm xúc tốt đẹp.

Đã bao lâu rồi cậu không còn bị thương nữa?

Máu lỏng ngày xưa luôn luôn rớt xuống sàn nhà, trên sofa. Hiện tại chúng ở trong người cậu, trong từng mạch máu tuần hoàn, mãi vẫn chỉ đó.

Thiên Tỉ nhớ Tuấn Khải.

Nhớ đến phát điên rồi.

.

.

.

Cậu có một giấc mơ kì lạ. Cả không gian bao xung quanh cậu chỉ là một màu đen thuần chất không một ngoại lệ. Nhưng ngược lại với tất cả, bản thân Thiên Tỉ như nguồn sáng tự nhiên soi cho chính đôi mắt của cậu.

Thiên Tỉ tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu nhìn tay nhìn chân một hồi đã chán nản. Cậu muốn ngồi nghỉ, nhưng vẫn do dự với lo sợ rằng ngay khi chân cậu rời khỏi chỗ đang đứng hiện tại lực nâng đỡ cậu liền biến mất, cậu sẽ cứ rơi xuống mãi mãi trong không gian tối đen vô tận này.

Cậu loay hoay một hồi, cuối cùng quyết định đặt mông xuống. May mắn là như mong đợi, Thiên Tỉ vẫn vững vàng ngồi xuống.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình thật ngốc.

Đây là giấc mơ, chỉ cần tỉnh dậy liền thoái khỏi. Mà không gian này cũng không theo quy tắc vật lý thông thường, cậu có thể quậy thỏa mái tưng bừng đến chán thì thôi.

Nói tới cũng muốn thử, Thiên Tỉ bắt đầu chạy lên phía trước. Cố ý tìm hiểu xem giới hạn nơi đây. Cậu chạy được một lúc, chẳng biết là bao lâu, có thể là năm phút hoặc đã vài tiếng qua rồi... nhưng cậu không hề thấy mệt. Hơi thở của cậu rất bình thường, mạch đập vô cùng điều độ.

Cậu cảm thấy kì lạ, đôi chân vẫn sải những bước dài không hề dừng lại. Ốm bệnh đã lâu, bây giờ được vận động tùy thích thế này thực sự phấn khích.

Cậu tận hưởng chúng, tươi cười đến là vui vẻ... đồng thời cũng điên cuồng hy vọng cậu sẽ chạm vào đích cuối cùng của thế giới này.

Đoạn đường Thiên Tỉ đi qua càng dài, hy vọng ấy càng lớn.

Rồi trở thành ý niệm cuối cùng của cậu.

Sau đó, như câu 'vật cực tất phản'.

Bước chân Thiên Tỉ hơi lảo đảo, thân thể nghiêng về phía trước, khát vọng được chạm vào một vật thể nào đó trong hư không. Cứ thế thẳng đến khi Thiên Tỉ ngã xuống. Cú ngã khiến cậu bay lên chốc lát rồi hạ xuống, nhưng không đau đớn. Chính xác hơn là không có cảm xúc gì cả.

Thiên Tỉ nằm yên, dùng tay ôm đầu để kiềm chế sự hoảng loạn.

Ở đây không có khái niệm thời gian, không gian lại hoàn toàn trống trải và đen tối, các quy tắc làm người ngày xưa đã biến mất.

Mau tỉnh dậy đi.

Tỉnh dậy đi.

Thiên Tỉ gõ mạnh vào đầu mình, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, nhưng càng làm càng khó chịu. Thậm chí còn gây ra một cơn choáng nhẹ khiến mắt cậu hoa lên.

Cậu bỏ cuộc, đôi tay vẫn giữ nguyên vị trí đó, cả người đổi thành tư thế cuộn tròn lại, có chút giống với hình ảnh của một tên thua trận đang cố gắng bảo vệ mình khỏi những đòn đánh nguy hiểm của đối thủ.

Vai Thiên Tỉ run lên từng đợt, nước mắt chảy ra ngay lập tức bốc hơi, không còn thấy đâu nữa. Dù cậu có kiểu khóc lóc đến lã chã cũng không còn cảm thấy khuôn mặt mình ướt nước.

Cậu không còn phải lo lắng về việc phải rửa mặt.

Nhưng giờ cậu rất nhớ anh.

Đột nhiên rất nhớ.

Tuấn Khải.

Người duy nhất trên thế giới này được cậu đặt trong lòng, trân quý như bảo vật. Anh luôn tỏa sáng, dẫn lối cho cậu bước đi bất kể bằng cách nào và con đường của anh chỉ sẽ kì quái đến mức nào. Thiên Tỉ tin tưởng Tuấn Khải tới mù quáng. Anh không cho cậu làm gì cậu liền không làm, anh muốn cậu làm gì Thiên Tỉ liều chết cũng sẽ làm... thi thoảng cậu cố tình phá luật, cãi lại hoặc làm trái Tuấn Khải đều có trừng phạt ép cậu lại con đường ban đầu.

Bây giờ cậu đã lạc lối tới hoảng loạn rồi, tại sao anh chưa xuất hiện chứ?

Thiên Tỉ mải mê khóc, trong đầu lại toàn hình ảnh của Tuấn Khải.

"Anh à..."

Cậu nức nở gọi.

Không có tiếng đáp trả khiến cậu hụt hẫng, dù biết rõ sẽ như thế mà vẫn kiểm soát được buồn bã dâng lên đột ngột.

Cậu cuộn người chặt thêm, chôn sâu đầu vào trong vòng tay.

"Con trai trong phim khi thất tình cũng không khóc nhiều như anh đâu"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, khếch tán không gian rồi truyền đến tai cậu.

Thiên Tỉ làm ra hành động bản năng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

Cô gái nhỏ cũng đang nhìn lại cậu, đôi đồng tử xanh lam như mặt nước phản chiếu ra hình bóng chật vật của cậu lúc này. Cô bé mặc đầm đỏ xinh đẹp được may hết sức tỉ mỉ, còn xa hoa đính thêm đá quý lấp lánh chứng tỏ thân phận không tầm thường. Mái tóc đen dài quá đầu gối được tạo kiểu cầu kì rồi cố định bằng những chiếc kẹp cong cong như những đóa hoa nở rộ.

Cái kiểu xinh đẹp quá mức quen thuộc này khiến Thiên Tỉ hoảng sợ, nhưng vì quá mức hoảng sợ nên không kịp phản ứng. Cả khuôn mặt ngây đơ đối diện với cô bé, chẳng biết nên làm gì tiếp theo cho phải.

Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau qua lại, cuối cùng vẫn là cô bé mất kiên nhẫn mở miệng, đôi môi nhỏ hồng phấn ấy rất thu hút người nhìn:

"Sao không chịu chào người ta vậy?"

Thiên Tỉ thực sự không làm thế.

"Lần này không tấn công anh đâu, đừng sợ"- cô bé quan sát cậu rồi dường như chợt hiểu ra vài thứ mà nhẹ nhàng nói.

Không gian bao quanh cậu tràn đầy âm thanh trong trẻo như đang ngân nga hát.

Nhưng có kiểu trò chuyện này cậu vẫn còn nhớ, nhớ đến cả tình huống mà cô bé đang nói tới nữa. Người tấn công cậu không nhiều, từng khuôn mặt đều hóa thành kí ức khó phai trong lòng... thế nên cậu chắc chắn cô bé toàn thân tản ra sự ngây thơ này không nằm trong số đó.

Thiên Tỉ tính phủ nhận, nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị chặn họng xen ngang.

"Người ta lần trước không có dịp giới thiệu, vì nhiệm vụ nên tìm đại một cái bộ mặt nạ đeo lên thôi, đây mới là hình dáng thật của người ta đó. Nhìn đẹp hơn phải không?"

Cô bé nở nụ cười ngọt ngào như được ăn kẹo, miệng lại vạch ra sự thật đầy đìa máu tươi.

Thiên Tỉ không dám nghĩ kĩ xem chuyện bé gái này kể có bao nhiêu thú vị. Cậu rùng mình lo sợ.

"Anh lúc nào cũng chán chết, không chịu phối hợp với người ta gì cả"- cô bĩu môi hờn giận.

Nãy giờ không có cơ hội mở miệng, Thiên Tỉ chớp cơ hội hiếm hoi nói:

"Cô biết Tuấn Khải ở đâu không?"

Chỉ duy một câu hỏi ấy, thứ đã dằn vặt cậu suốt một thời gian dài.

Cô bé nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt hơi lóe lên hưng phấn.

"Người ta biết, Tuấn Khải vừa giao nhiệm vụ cho người ta tìm đến đây mà"

"Nhiệm vụ ư?"

"Đúng, tìm đến chỗ của anh..."

Cô hơi dừng lại, giọng chậm rãi kéo ra càng khiến Thiên Tỉ sốt ruột.

Cậu tự cắn môi trấn tĩnh bản thân không đứng bật dậy, túm lấy cô bé mà cuồng loạn tra hỏi.

Thiên Tỉ có cảm tưởng mỗi lời cô nói đều như vạn năm trôi qua, lâu dài đến phát sợ.

"... sau đó đưa anh về bên Tuấn Khải"

Để đợi cô nói hết, môi dưới của cậu bị cắn đã muốn rớm máu. chỉ là Thiên Tỉ không quan tâm, cái kinh hỉ mà cô cho cậu biết đã chiếm toàn bộ suy nghĩ.

Tuấn Khải muốn gặp mình?

Anh muốn gặp mình sao?

Thiên Tỉ vui mừng lại lo sợ không gì miêu tả được, nội tâm rối loạn khiến cậu ngay cả một phản ứng cũng không làm ra.

Ánh mắt cậu vẫn lờ đờ nhìn chân chân vào khoảng không gian tối đen này.

Cô bé coi như không để ý, nhẹ nhàng bảo:

"Đứng dậy cùng đi thôi, người ta sẽ dẫn anh đi"

.

.

.

Thiên Tỉ không nhớ làm sao để tìm đường ra trong không gian im lặng đó. Cậu chỉ bước theo cô bé, mọi thứ chỉ thu về bóng lưng nhỏ hay màu sắc đỏ thắm trên váy cô.

Cho tới khi đứng trước một cánh cửa đang đóng, Thiên tỉ mới đột nhiên tỉnh dậy. Cậu đầu tiên là ngỡ ngàng quan sát, bé gái xinh đẹp đã biến mất, nơi đây có vẻ như một cung điện, mọi thứ đều xa hoa tinh xảo. Nhưng vàng bạc, những vật trang trí mĩ lệ chưa bao giờ khơi lên hứng thú của cậu. Thiên tỉ đứng đối diện cánh cửa, nó có vẻ khá bình thường trong khung cảnh vàng son chói mắt lại khiến cậu không chịu nổi căng thẳng mà ôm ngực thở dốc.

Có thứ gì đó tràn đầy lồng ngực, ép chặt trái tim và buồng phổi của cậu, Cảm giác rất kì lạ, nó đau đớn nhưng xen lẫn trong đó là niềm vui sướng, hy vọng cháy sáng.

Thiên Tỉ đặt tay lên tay cầm, tâm trạng giao động ngày càng dữ dội. Cậu vừa muốn chạy biến đi vừa muốn đạp cửa mà xông vào. Hai nửa suy nghĩ ấy hợp lại thành cậu, vẫn đứng yên trước cánh cửa.

"Tuấn Khải"

Thiên Tỉ nhỏ giọng gọi, một tiếng xuất phát từ đáy lòng.

"Em yêu anh"

"Em rất nhớ anh"

"Em mong anh cũng vậy"

"Tuấn Khải à"

Âm cuối cùng vừa phát ra liền bị hòa tan vào không gian, cánh cửa Thiên Tỉ đang phân vân nên mở hay không đã quyết định giúp cậu. Nó chầm chậm hé ra, mở rộng dần như đóng cậu bước vào.

Thiên Tỉ đứng đó nhìn vào bên trong. Căn phòng được thắp sáng bởi nến và đuốc lửa gắn trên tường, ánh sáng thiếu thốn khiến hình ảnh mọi vật đều mờ ảo, thế nhưng Thiên Tỉ lại như có thể nhìn xuyên qua bóng tối, chạm vào khung cảnh kì lạ ấy.

Căn phòng rộng chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế. Người ở trong đó rất nhiều. Thiên Tỉ đánh mắt nhìn, những bé gái xinh đẹp quen thuộc kia, cậu đã từng không thích chúng, sau đó lại hết sức trân trọng vuốt ve ngắm nghía đến phát nghiện. Những chàng thanh niên xếp thẳng thành hai hàng, đầu hơi cúi xuống khiến cậu khó quan sát, nhưng quần áo trên người họ cậu đã nhìn quen mắt, nó thể hiện cho chức vị quan trọng của họ.

Ở ngay chính giữa, ngồi trên ghế tựa bình thường, khí chất tỏa ra làm lại cho người đó như ngự trên ngai vàng, yên lặng tỏ rõ uy nghi khiến tất cả nhìn mà rét run.

Anh vẫn mĩ lệ như thế, bộ quần áo hoa xa anh mang lên chỉ như một tấm vải không có gì đặc biệt, có hay không đều không quan trọng. Khuôn mặt trắng sáng nổi bật, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Tuấn Khải đứng dậy, đi thẳng về phía cậu. Hình ảnh xinh đẹp của anh dần được phóng đại trong mắt. Thiên Tỉ cảm giác choáng váng...

Anh thế này là đang đón cậu sao?

Thiên Tỉ tự hỏi, trong tim lại chắc chắn một đáp án.

Tầm mắt Thiên Tỉ chợt nhòe đi, da mặt cảm nhận thứ gì đó xẹt qua, càng lúc rơi càng mau.

Cậu hỗn loạn dùng tay lau nước mắt lã chã rớt xuống. Cậu không muốn khóc, cứ như vậy cậu không thể nhìn anh rõ ràng được. Thời khắc này, điều Thiên Tỉ muốn là ghi được toàn bộ khung cảnh trước mắt, sau đó nhớ kĩ... để khi tỉnh dậy, cậu sẽ biết mình đã có một giấc mơ đẹp tới nhường nào.

"Haha"- một giọng cười trầm thấp vang lên.

Tuấn Khải đang ở rất gần, anh khẽ cười cũng khiến hơi thở nóng ẩm thổi vào tai cậu.

"Em làm gì thế? Mặt mũi tèm lem thế này mà đi gặp anh?"

Thiên Tỉ không trả lời, cúi thấp đầu xuống rồi lấy tay chà chà lên mặt.

"Haha, em làm gì thế?"- Tuấn Khải nhanh chóng bắt lấy tay cậu, xoa vuốt chúng như như yêu thương lắm.

"Anh không nói là không cho phép em khóc đâu... Thật ra, nếu anh không nhớ em nhiều đến mức sắp điên rồi thì anh còn muốn em khóc kiệt sức mới thôi đó"

Anh áp mặt vào tay cậu, sau đó cẩn thận hôn lên.

Trong đầu Thiên Tỉ không nghĩ nhiều, tất cả đều quy lại một ý...

Hóa ra Tuấn Khải cũng như cậu, nhớ đối phương đến sắp điên.

"Thiên Tỉ, muốn ôm anh không?"

Anh bất ngờ hỏi, đồng thời cũng buông tay cậu xuống. Tuấn Khải cười cong mắt hạnh, nhìn cậu đầy thâm tình, nhưng chỉ im lặng đứng. Thiên Tỉ hóa ra vẫn chưa bước vào phòng dù mũi chân cậu đã ở ngay sát đó.

Tuấn Khải giang tay đợi sẵn, anh dường như không có ý chỉ dẫn gì nữa.

Anh đơn giản mong muốn Thiên Tỉ lao vào vòng tay của anh sao?

Thiên Tỉ không rõ ràng lắm, thực ra cậu còn chẳng biết cậu có kịp nghĩ gì không.

Thiên Tỉ ngoan ngoãn gục đầu lên vai Tuấn Khải, cả người đều cố gắng nhấn sâu vào lòng anh. Thiên Tỉ lại khóc nữa, nhưng không cảm thấy đau khổ, từng tấc da thớ thịt trong người đều thỏa mãn, trái tim đập dữ dội như sắp bay ra ngoài...

Nó ở ngoài cũng không sao. Cậu sẽ gói thật đẹp làm quà tặng cho anh.

"Em đang vui nhỉ? Cứ cho là thế đi, anh không nghĩ bây giờ em cười được"

Tuấn Khải vừa nói vừa dùng lực xiết Thiên Tỉ, tiếng xương kêu răng rắc vang lên.

Đợi đến lúc Tuấn Khải thả lỏng người, khuôn mặt Thiên Tỉ đã đỏ bừng vì ngạt thở, nước mắt nước mũi không phân biệt lem nhem linh tinh. Cậu thậm chí đã chùi chúng vào áo của anh, nhưng có vẻ không ai để ý đến điều đó.

"Chúng ta gặp nhau vui vẻ thế này, em muốn ăn mừng không?"

Tuấn Khải liếc mắt với cậu, cười lưu manh nói.

Anh cũng không đợi Thiên Tỉ trả lời, một đường lôi người yêu đang thất thần đến gần chiếc bàn duy nhất kia.

Thiên Tỉ im lặng ngắm nhìn anh. Cậu đã thấy trên bàn có một ly rượu vang lấp lánh trong ánh nến.... và bây giờ nó được nâng lên ngang môi cậu. Chất lỏng màu đỏ như máu sóng sánh đánh vào thành ly.

"Anh mời em thứ rượu tuyệt nhất mà anh có"

Một lời hứa khi trước đã nói ra, anh đang thực hiện nó rồi đây.

"Hưm, cầm lấy và thử một chút đi"

Mãi không thấy Thiên Tỉ phản ứng, anh lại tiếp tục đưa ra hiệu lệnh. Anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn so với bình thường, thậm chí còn đưa ly vào tay cậu.

Thiên Tỉ cầm ly thủy tinh mỏng manh, hết nhìn rượu lại nhìn Tuấn Khải. Cậu không hay uống đồ có cồn, anh cũng không cho cậu đụng tới chúng. Thiên Tỉ chưa từng thử rượu vang, quan sát chất lỏng đỏ tươi trong tay, cậu nuốt nước bọt...

Anh sẽ không pha thêm gì đâu nhỉ?

Thiên Tỉ tự hỏi.

Cậu thấy màu rượu quá đẹp, đẹp hơn tất cả những tưởng tượng về rượu vang của con người.

Thiên Tỉ chần chừ, anh lại càng nóng vội muốn cậu uống. Tuấn Khải hơi nhăn mày, nụ cười trên môi bớt đi vài phần vui vẻ.

Tuy nhiên, anh lại không chạm vào cậu.

Thêm một lần nữa cho cậu quyền tự quyết.

Thiên Tỉ không quá để ý sự căng thẳng của anh. Cậu chạm môi vào thành ly khẽ nghiêng để rượu chảy vào trong cổ họng. Là một người không quen uống, Thiên Tỉ cảm thấy đầu lưỡi bỏng rát, cổ họng thắt lại phản kháng không muốn nuốt xuống. Nồng độ rượu rất cao, vị vừa cay vừa đắng vừa chát.

Cậu có cảm giác muốn nhổ ra ngay nhưng lại dằn sức ép mình nuốt. Cậu không thể phụ lời hứa của anh, đi đến bây giờ còn từ bỏ là ngu ngốc.

Thiên Tỉ thử một ngụm như mất đi một phách. Khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.

Tại sao thứ kinh dị này có thể được người ta ưa dùng đến thế?

Ngẩng mặt lên nhìn anh, trong ánh mắt cậu còn vương chút nước lóng lánh phối hợp với bộ dạng hiện tại như làm nũng cầu yêu thương.

Tuấn Khải mỉm cười.

"Uống tiếp đi"

"Anh chỉ lấy lại cái ly thôi"

Bây giờ Tuấn Khải mới không cố kỵ đẩy ly lên miệng cậu, tay phải thô bạo bóp khớp hàm Thiên Tỉ.

Anh đổ rượu vào, ánh mắt say mê cuồng nhiệt lập lòe lên ánh lửa. Thiên Tỉ vô tình bắt được chúng, cả người lại ngây ngốc làm ra những việc anh thích nhất. Cậu ngoan ngoãn nuốt xuống tất cả, nhìn anh ngày càng thỏa mãn, khuôn mặt phủ lên một tầng vui sướng xinh đẹp đến kì lạ.

Hai người một ép uổng một từ nguyện lại hòa hợp với nhau. Chất lỏng trong ly đã hết, Tuấn Khải có vẻ cũng không cần lấy nó nữa. Anh ôm Thiên Tỉ, thả rơi nó từ sau lưng cậu.

"Xoảng"

Chiếc ly mỏng chạm đến mặt đất rồi vỡ nát, để lại dưới chân cậu hàng nghìn mảnh vỡ lấp lánh.

Thiên Tỉ được anh ôm không để ý được nhiều. Cậu rất thoải mái, tinh thần thả lỏng, đồng thời cơ thể cũng mệt mỏi tựa vào anh.

Cậu khẽ nhắm mắt, quanh quẩn trong mũi là mùi hương đặc trưng của anh.

Tuấn Khải đợi một lúc không thấy Thiên Tỉ cử động nữa liền hơi kéo người cậu ra xem. Thân thể không chống đỡ hoàn toàn không phản ứng được, Tuấn Khải rất hài lòng. Sau đó buông một nụ hôn lên môi cậu.

.

.

.

Thiên Tỉ sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh yêu cậu đến mức nào, và anh cũng tin tưởng cậu sẽ không bao giờ chạm tới mức độ đó.

Anh vừa gặp Thiên Tỉ đã thích. Thậm chí bất chấp cách biệt để ở với cậu.

Anh dùng vài thủ đoạn trên thần trí cậu, mãi mãi khóa cậu lại với anh. Phương thức này không phải người nào cũng làm được, mà anh còn chẳng phải người.

Tuấn Khải là một con quỷ.

Anh có không gian riêng của mình, có tài sản, có người hầu kẻ hạ... nhưng không có quy tắc như con người.

Vì vậy anh đã dành rất nhiều thời gian chỉ cho Thiên Tỉ biết về loài quỷ sẽ sinh sống như thế nào.

Anh còn cho vài đứa nhỏ xinh đẹp đến chơi với cậu nữa.

Chủ yếu là để Thiên Tỉ quên đi bản chất của mình thôi.

Thiên Tỉ rất đơn thuần, anh nghĩ đó là điều hấp dẫn anh. Nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc cậu không có dã tâm, càng không có ác tâm... Thiên Tỉ như vậy không thành quỷ được.

Anh lại tiếp tục thực hiện vài thủ đoạn, bỏ lại Thiên Tỉ một mình cho cậu tự chìm đắm và hối hận.

Sau đó cậu sẽ tự dâng mình tìm đến anh.

Tất nhiên, Thiên Tỉ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn để thành quỷ. Cậu chưa đến mức yêu hận muốn quyền rủa anh, còn quá tốt khi chỉ mong nhớ anh không thôi.

Thế là anh lại phải tìm đến vài thứ đặc biệt. Thiên Tỉ dung nạp hết chúng thì sẽ đủ bù phần thiếu hụt đó.

Bây giờ anh chỉ cần đợi Thiên Tỉ tỉnh dậy là có thể thoải mái yêu đương rồi.

Tuấn Khải nghĩ đến liền phấn khích, anh mỉm cười, hôn đi hôn lại người trong lòng.

Anh không rõ bao giờ sẽ dung nạp xong nhưng trước đó cứ hưởng dụng thân thể này một chút đi... bởi Thiên Tỉ tỉnh dậy rồi anh sẽ không còn cơ hội đâu.

~°~

Ở khu phố nọ, thi thoảng người ta kể về một câu chuyện rùng rợn.

Một căn nhà trong khu đó bị chính phủ tìm đến giải tỏa vì lâu ngày không nộp thuế. Bởi vì ngôi nhà xây rất đẹp, người ta không định đập đi mà thu lại làm tài sản quốc gia. Công an tìm đến khai mở khóa cổng khóa cửa xem xét tình trạng của nó.

Và câu chuyện bắt đầu...

Đồ đạc trong nhà bị đập phá lộn xộn, trên tường có nhiều vết cào sâu hoắm, tất cả chúng đều có vài vết bẩn màu đen khô cứng, hoặc tấm lấm hoặc loang cả mảnh rộng.

Con người không thể có sức phá hoại như thế.

Sự xuất hiện của giống loài bất mình khiến tất cả hoảng sợ.

Các phòng trong nhà đều chung một tình trạng tệ hại.

Ngoại trừ phòng tắm...

Khu vực gần đó rất sạch sẽ, cửa kính mờ đóng kín.

Một công an tiến tới kéo nó ra, có lẽ do để lâu ngày dầu trơn đã khô cạn, ma sát lớn khiến cho việc mở cửa rất khó khăn. Kéo ra được một đoạn lại vang lên tiếng ken két nghe rợn tóc gáy.

Đợi đến khi cửa hoàn toàn mở, hiện lên trước mắt mọi người là một bức tranh xinh đẹp mà tàn lụi, tràn đầy ma quái khó hiểu.

Hương thơm từ những cốc nến nhìn thấy đáy vẫn còn lưu lại quanh quẩn. Sàn nhà tắm trắng tinh nhưng ướt nước xếp nằm rất nhiều rối gỗ, tình trạng của chúng rất thảm hại vì đã ngâm trong nước quá lâu.

Bồn tắm tràn đầy thứ nước màu đỏ, trên thành xếp những con búp bê xinh đẹp, làn da trắng sứ bị lên một lớp bụi mỏng, mái tóc rối ren quấn chúng lại với nhau.

Cũng gục đầu bên thành bồn, một bộ xương có tình trạng bảo dưỡng rất tốt, không có thiếu khuyết hay dòi bọ nhưng bề ngoài màu vàng đục như xưa cũ lắm rồi. Cánh tay trái nhún sâu vào nước đỏ ngầu, tay phải ở bên ngoài cầm dao nhỏ sắc bén, vệt màu đỏ trên lưỡi dao vẫn không bị nước rửa trôi.

Nó ngoan cố lưu lại chứng cớ cho cuộc tự sát này.

Mấy công an bấy giờ đều cảm thấy sợ hãi, chỉ là họ phải tiếp tục nhiệm vụ. Một người bị đẩy lên đeo găng tay cao su, cố gắng bước qua sàn nhà đầy dây rối làm chướng ngại vật, bàn tay khẽ chạm vào bộ xương hoàn hảo kia...

Ngay khoảng khắc đó, bộ xương vỡ nát thành tro bụt, rơi trên sàn hoặc hòa vào trong nước.

Hình ảnh rất chân thực, mấy người công an sợ hãi cứ kể đi kể lại khiến nó được truyền bá rộng rãi, biến ngôi nhà ấy trở thành bất khả xâm phạm.

Họ nói rằng, nơi đó có quỷ.

End.

__♤__

.

.

.

.

Kết thúc một thế giới đầy horror và chaotic rồi, hai người đã về bên nhau, đừng trách tác giả nha.

(›´ω'‹ )

Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc tới đây, tôi rất mong được sửa sai và góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top