Đoản 17: Chuyện thường ngày

Hôm nay diễn ra bình thường như bao ngày khác, Thiên Tỉ là người về nhà đầu tiên. Cậu mở cửa, bỏ giày rồi bước lên sàn nhà bằng gỗ một cách mệt nhọc. Công việc ở công ty thực sự quá căng thẳng cho dù cậu có là người giỏi đến thế nào đi chăng nữa, hãy cứ thử nghĩ mà xem, cái đống tài liệu cao ngập đầu chi chít số liệu dài ngằng sẽ đánh gục tất cả nhẫn nại, hứng thú và niềm vui trong suốt thời gian ngồi dán mông vào cái ghế 'êm ái', ngay trước màn hình máy tính đó.

Cậu lao xuống cái sofa nằm giữa phòng, cằn nhằn vài tiếng trong cổ họng, cũng không rõ là về vấn đề gì. Lười biếng nằm luôn tại ghế, cậu cảm thấy khát nước và muốn có chút gì làm hạ nhiệt cơ thể, cũng như xoa dịu mệt mỏi nhưng... quá khó khăn để đứng dậy mất rồi. Chiếc giường tạm thời này bây giờ tuyệt vời hơn mọi thứ, sức hút của nó mạnh đến mức cậu còn chẳng thèm cử động chân tay mà điều chỉnh tư thế nằm nữa. Mí mắt nặng trĩu đã kêu gào đòi nghỉ rồi...

Trong tâm thức lờ mờ sắp chìm vào giấc mộng, cậu nhìn thấy ai đó, nhưng không phải một, là hai người... Đẹp trai, cao ráo, có phong độ, quần áo một thân hàng hiệu, chỉ tiếc... chùm bên ngoài là chiếc tạp giề hồng phấn hình Hello Kitty, hoặc không thì là đôi tay đeo găng nhựa xanh lá chói mắt đang bám lên cây chổi lau nhà và ra sức chùi rửa.

.

.

.

"Hai anh..."

Với hình tượng quen thuộc đó, Thiên Tỉ đột nhiên bừng tỉnh rồi giương đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, biểu cảm không tin nổi cùng mái tóc rối hơi vểnh lên nhìn rất khả ái. Chỉ tiếc (vâng, lại một lần nữa) chẳng có ai ở đây để chiêm ngưỡng phân cảnh dễ thương này cả.

Vì hành động quá nhanh vừa rồi đã thành công truyền tới dây thần kinh của cậu sự phấn khích và làm dứt cơn buồn ngủ nên hiên tại không thể nằm lười tiếp nữa.

Thiên Tỉ đang suy nghĩ xem mình có thể làm gì để phụ giúp hai kẻ kia đây.

Đứng dậy và dọn nhà đi, đó sẽ là một ý hay đấy.

Cậu lảo đảo bước về phía phòng mình, thay quần áo rồi bắt tay ngay vào việc.

Ban đầu cậu rất vui vẻ, thoải mái hoạt động xung quanh, gần như chẳng gặp khó khăn nào cả. Thậm chí cậu còn cảm thấy mình có thể nghỉ việc làm hiện tại và ở nhà làm nội trợ cũng ổn. Vậy mà chỉ một lúc sau, suy nghĩ ấy buộc phải dừng ngay lập tức...

Vấn đề to đùng chắn ngang trước mặt là cậu không biết mấy thứ dụng cụ dọn rửa được cất chỗ nào. Thêm nữa, sự thật quá phũ phàng... các kĩ năng làm việc nhà của Thiên Tỉ bị thui chột hết rồi. Cả người cứ hậu đậu, chậm chạp a.

"Sao hai anh ấy lại làm được chứ?"

Cậu lầm bầm trong họng, lắc đầu ra phía sau để giữ cho phần tóc mái không đâm vào mắt.

Hồi trước, khi về ở với nhau đó... hai tên công tử nhà giàu này đâu biết làm cái gì đâu, toàn một tay cậu chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ,... Thế mà không biết từ lúc nào vị trí thay đổi, Thiên Tỉ về nhà cũng chỉ nằm chơi đợi ai đó về cưng nựng mình sau đó chậm rì rì đi tắm, chẳng còn để tâm tới chuyện sàn có sạch không, có quần áo thơm để mặc không hay bữa ăn tới sẽ nấu cái gì nữa. Bởi cậu thừa biết... chúng chắc chắn đã hoàn hảo dưới tay hai thân ái rồi.

Thời gian thực đáng sợ.

Sự thay đổi của con người theo thời gian càng đáng sợ hơn.

.

.

.

"Em đang làm gì vậy?"

Tuấn Khải lên tiếng hỏi khi thấy Thiên Tỉ ngồi xổm trước ngăn tủ gỗ ở nhà bếp mà ngơ ngẩn, đến một câu chào cũng không nói với anh.

Không phải bình thường đều lười biếng trên ghế sofa sao? Hôm nay có việc gì lạ hả?

Thiên Tỉ không cần nhìn cũng biết đó là giọng anh nhưng vẫn quay lại nói:

"Mừng anh về nhà, Tuấn Khải. Em đang tìm chai nước tẩy rửa bếp, anh biết nó ở đâu không?"

Anh nghe xong đã hơi chững lại một chút bởi lâu rồi cậu có làm việc nhà nữa đâu. Nhưng suy nghĩ kĩ thì...

"Em muốn giúp anh phải không, thân ái?"- anh nở nụ cười dịu dàng, tiến tới ôm cậu vào lòng.

Thiên Tỉ không tránh né, cậu chỉ trả lời:

"Không phải giúp, đó cũng là việc của em" mà đã lâu em quên béng mất thôi- cậu nói vậy, giấu đi vế đằng sau cho đỡ ngại.

Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy hơn bao giờ hết, bảo bối của anh đúng là dễ thương không ai bằng mà. Càng nghĩ càng xiết chặt vòng tay kéo cậu dựa vào lồng ngực mình để ăn đậu hũ.

"E... hèm"

Bỗng một tiếng hắng giọng "vô tình" ở ngay phía sau đã lấy đi sự chú ý của Thiên Tỉ.

"Ah, Vương Nguyên, mừng anh về nhà"- cậu quay lại vừa ngọt ngào cười, vừa nói.

Và hắn mỉm cười đáp lại, tuy nhiên, tùy theo con mắt của cậu hay anh thì nó lại có ý nghĩa khác nhau.

Một bên là: Chào em, anh đã về.

Còn lại là:Mau mau dời tay khỏi người em ấy, đừng có lợi dụng tôi về muộn mà kiếm trác sơ múi nhé (╬ ಠ益ಠ)凸

"Hai người đang làm gì ở trong nhà bếp đây?"- Vương Nguyên đánh giá xung quanh nhưng chẳng thấy gì khác lạ, đành mở miệng hỏi.

"Em muốn lau bếp ga mà lại không tìm thấy dụng cụ"- cậu trả lời, sau lại nhìn sang anh và tiếp tục nói-"còn Tuấn Khải là đang giúp em"

Nghe thấy vậy đột nhiên cơ miệng của hắn giật lên muốn cười to một tiếng, tuy nhiên khả năng kiểm soát của bộ não còn đủ để hắn ngăn chặn hành động ngu ngốc này.

"Như thế thì tốt, nhưng... em có thể bắt đầu bằng một việc khác đơn giản hơn mà"- Vương Nguyên đưa ra gợi ý, tiện đây kéo cậu đứng dậy từ vòng tay Tuấn Khải.

"Lau bếp không phải rất dễ sao?"- cậu đem vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

Và đương nhiên hắn lại phải đè dây thần kinh ở cơ mặt một lần nữa. Cố gắng để lộ ánh mắt cưng chiều, hắn nói bằng giọng hài hước:

"Thường thì nấu ăn xong mới dọn bếp Thiên Tỉ à"

"Ah?"

Cậu ngượng ngùng cười cười, thực sự trong đầu nghiêm khắc kiểm điểm kiểu làm việc không suy nghĩ của mình.

Tuy nhiên từ ánh mắt thuộc về loài 'lang sói' nào đó thì khuôn mặt đỏ bừng kia manh đến chết người rồi. Vậy nên, có lẽ an ủi một chút.

Anh bước lên xoa tóc cậu:

"Không sao đâu, ai cũng có thể nhầm lẫn mà"

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn quanh, sau đó bĩu môi bất mãn.

"Em chỉ muốn giúp thôi~~"

"Vậy..."- hắn nghe lời nũng nịu của cậu liền hưng phấn, có suy nghĩ xông lên hôn cậu tới điên đảo, tuy nhiên vẫn còn phải kìm chế đã

"Vậy em đi dọn phòng tắm, được không?"- Vương Nguyên chậm dãi hỏi ý kiến.

Và đương nhiên, điều đó đúng với mong muốn của mình nên cậu đã đồng ý.

Thiên Tỉ vui vẻ bước đi mà không biết phía đằng sau có hai tên đang liếc nhau đầy bí ẩn.

.

.

.

Và quả nhiên, cậu sa chân vào tình huống 'tiến thoái lưỡng nan' do hai kẻ gian thương 'đáng ghét' kia bầy ra. Đáng lẽ ra cậu phải biết rằng nhà tắm đã được dọn dẹp hằng ngày, khi người cuối cùng bước chân ra khỏi đấy thì tất cả đều sáng bóng rồi. Cơ mà cũng không thể trách Thiên Tỉ, bởi đã lâu rồi cậu không có tắm cuối a.

Sàn nhà lát gạch men trắng bóng loáng còn phản chiếu được hình ảnh của chính mình, quá mức sạch rồi. Lại tới nhìn bồn tắm cũng cảm thấy sáng chói mắt. Các sản phẩm vệ sinh cá nhân như: dầu gội, sữa tắm, xà bông,... đều ngay ngắn nằm trên giá, một phân cũng không lệch. Thực sự, bây giờ nghiêm túc ngẫm lại thì cậu chắc chắn phải quỳ xuống đất mà gọi hai tên kia một tiếng sư phụ a.

"Vương Nguyên, hai anh lừa em"- cuối cũng vẫn là không nghĩ ra nổi việc mình nên làm mà chạy đi kiến nghị với hắn, cậu ra vẻ tức giận nói.

Đương nhiên, Vương Nguyên không phản ứng nhiều, chỉ dúi vào lòng Thiên Tỉ một bộ quần áo rồi quay người cậu lại:

"Em cứ làm công việc bình thường của mình đi, sẽ dễ hơn nhiều đó"

Nói xong hắn cũng không cho cậu phản kháng, trực tiếp xem nhẹ người bên cạnh rồi lau dọn phòng ở.

Thiên Tỉ trong tâm đã nổi bão (ಠ_ಠ) tuy vậy vẫn phải nghe theo mà tiến vào nhà tắm tẩy rửa thân thể.

.

.

.

Chỉ là cậu không đạt được mục đích liền không cách nào cảm thấy thoải mái a.

Đưa mắt liếc liếc mấy con số trên màn hình điện thoại, cậu biết đây đã hơn 9 giờ tối, cũng sắp tới giờ đi ngủ rồi... Vậy mà cơ bản, hôm nay vẫn giống thường ngày, không có hề sai biệt, còn cậu thì chẳng thể giúp gì.

Đang buồn bực tự vò rồi tóc mình, đột nhiên cậu nhìn thấy anh bắt đầu đứng khỏi ghế và bắt đầu vươn vai, xoa xoa cần cổ đã mỏi khi ngồi làm việc quá lâu trước máy tính. Căn phòng thi thoảng lại vang lên tiếng bẻ khớp răng rắc.

"Này Tuấn Khải"- cậu mở miệng gọi.

Anh quay lại hương cậu cười cười, không nói nhưng tỏ ý sẵn sàng lắng nghe.

Thiên Tỉ không biết vì sao lại cảm thấy rất muốn gần anh, bước lại gần rồi ôm lấy cơ thể thân thương đó:

"Em biết massage đó, anh muốn thử không?"

Rồi sau đó chẳng cần để ý anh thế nào, cậu kéo anh lên giường và nói:

"Chỉ cần cởi áo và nằm sấp xuống, em sẽ làm anh thoải mái một chút"

Tuấn Khải vẫn là không có cơ hội để lên tiếng, tuân lệnh của cậu mà nằm yên trên phần chăn đã được chuẩn bị tốt.

Thiên Tỉ mỉm cười, đưa tay trượt lên da lưng mịn màng của anh, nếu cần phải so sánh, thực sự thì sắc trắng ở đó so với tay cậu còn rực rỡ hơn. Từ trước đã vậy, đến giờ vẫn cư nhiên như thế.

Cậu xoa xoa nắn nắn, uyển chuyển hoạt động như dân chuyên nghiệp. Khi nặng khi nhẹ nhấn xuống khiến Tuấn Khải thư giãn gân cốt đang bị tê cứng mà thỏa mãn rên rỉ.

Bất quá, nghe thế nào cũng rất gợi tình a.

Và cũng chẳng ai phát hiện bàn tay cậu bắt đầu chuyển sang vuốt ve, trêu đùa từ lúc nào. Chúng cứ thế âu yếm trên da anh, nhiệt độ nóng dần mà chốc chốc lại khẽ véo nhẹ vào vài chỗ để đề phòng anh vì sảng khoái mà ngủ quên.

"Thiên Tỉ, em làm đủ chưa?"- anh dùng giọng dịu dàng hỏi người yêu, cũng không có ý trách móc cậu nãy giờ đùa nghịch.

Thiên Tỉ vẫn thích véo một lần nữa rồi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng anh, miệng nói:

"Chưa đủ"

Tuấn Khải thấy thế chỉ cười, biết chắc chắn tiểu yêu tinh này có ý định khác.

"Vậy làm ở phía trước được không?"- anh hỏi với hàm ý mở đường cho cậu.

Và đương nhiên, Thiên Tỉ cũng đang đợi nó đây. Cậu vui vì anh nói thế nhưng không cần quá vội.

"Hm~~ được"- giả bộ lưỡng lự một hồi, cuối cùng cậu mới chịu đồng tình.

Tuấn Khải lật người lại, mắt nhìn mới thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cậu khẽ đỏ, đôi mắt màu trà hơi rủ xuống làm mất đi vẻ tươi sáng hằng ngày, thay vào đó là vực thẳm tĩnh lặng hãn sâu tâm hồn anh vào đó, khao khát được lấp đầy.

"Ngồi lên người anh có thể giúp em hoạt động dễ dàng hơn đó"- anh mở lời gợi ý, lại xuất ra một ý tưởng lưu manh.

Thiên Tỉ bình thường sẽ mặc kệ, không quan tâm nhưng hôm nay đối với những điều này lại mong muốn được nghe nhiều một chút.

Cậu làm theo, tùy tiện ngồi lên vùng bụng dưới của anh, sau đó là đưa tay cảm nhận cơ ngực, cơ bụng rắn chắc ấy, càng sờ càng thêm phần hứng thú hoang dại hơn.

Anh cũng bị sức nóng từ Thiên Tỉ ảnh hưởng, vốn chẳng có chủ ý gì nhưng thấy cậu như vậy mà không nổi lên phản ứng thì mai anh sẽ bỏ mặc công việc ở công ty mà chạy đến phòng khám nam khoa a.

Chỉ là, chuyện như thế đương nhiên không xảy ra. Đặc tính lang sói ẩn trong máu trỗi dậy, anh chắc chắn đủ sức làm cậu không xuống giường được.

Đôi tay không an phận mà vươn tới cặp mông cậu xoa bóp, véo nhẹ để kích tình.

Thiên Tỉ có cơ thể hiện tại đang nhạy cảm lạ thường, hoạt động của anh vậy mà khiến cậu thở dốc, rên rỉ nhè nhẹ.

Trong cơn mê loạn, đột nhiên có một thứ gì đó khẽ kéo cổ áo cậu.

"Vương Nguyên~"- cậu tuy vui mừng kêu tên hắn, khuôn mặt vẫn giữ vẻ yêu mị cầu hoan.

Hắn vừa tắm xong ra ngoài đã thấy hai người này nằm đè lên nhau, lại thêm bộ dạng kia của cậu, hắn không đoán ra được việc gì thì chắc chắn là một kẻ ngu a.

"Thiên Tỉ, em muốn chơi không?"

Hắn kéo trọng tâm cậu nghiêng về phía mình đứng, sau đó hỏi như vậy.

Cậu không muốn trả lời, cũng chẳng cần trả lời, vòng tay ôm lấy hắn, trên da còn nhiễm cảm giác hơi ẩm ướt do nước đem lại, hơn nữa cũng tại Vương Nguyên khi nãy chưa vội mặc áo, chỉ kéo lên một cái quần ngắn.

Hai người mắt đối mắt, hắn hơi nhăn mày khó chịu vì điều gì đó nhưng cũng không cự tuyệt cậu. Cuối cùng bị cậu kéo lại, môi chạm môi.

Ban đầu chỉ khẽ ma sát đôi môi mỏng, về sau càng ngày càng cảm thấy không đủ, hai người dần đắm sâu vào bể dục vọng, đưa hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tranh đoạt, chiếm thế thượng phong.

Cơ mà về căn bản, kĩ thuật hôn của Thiên Tỉ chính là học từ người yêu, vẫn chưa phát huy hết sức lực thì Vương Nguyên một thân điêu luyện, thành công chiếm đất đem mình lên thế chủ động, còn cậu bắt đầu chậm lại, túc tắc đón nhận sự cuồng nhiệt kia. Cho tới khi buồng phổi gào thét đòi oxi, cậu mới gắng gượng đẩy đẩy lên lồng ngực hắn báo hiệu.

Vương Nguyên đương nhiên sẽ hiểu ý buông ra, Thiên Tỉ lập tức chớt thờ cơ mà hít thở, không để ý đến sợi chỉ bạc lấp lánh còn lưu lại trên đôi môi sưng đỏ.

"Thiên Tỉ, cả anh nữa"- Tuấn Khải nãy giờ là khán giả bất đắc dĩ đã hơi bức bối, kéo tay cậu ngồi xuống.

Lại là chỗ cũ, hoặc có thể xuống dưới thêm chút nữa, cậu cảm thấy mông mình đụng phải một cái lều nhỏ nóng rực của anh, bất giác cười cười mị hoặc.

Giọng Thiên Tỉ vang lên rất nhỏ

"Giờ thì em thấy có hai người đang cần giúp đỡ a"

...

...

....

...

Sau đó Nori đột nhiên xuất hiện, nhìn trái nhìn phải, kéo lại tấm rèm nhung màu đỏ tươi:

"Ahihi, hông cho các má coi H đâu nạ 😎"

Nói xong liền đội nón chạy tránh gạch đá.

:)))))))

Thank you for watching!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top