Đoản 16: Chuyện tình công sở (tt)
Đôi tay đặt trên bàn phím máy tính gõ nhanh các văn bản như thường ngày, được một lúc cậu dừng lại và bắt đầu kiểm tra lỗi chính tả, rồi đi in ra.
Quan sát thời gian cùng khối lượng công việc mình đã làm xong cậu không thể không ngạc nhiên, bởi sau khi bị Vương Nguyên hành xác thì tốc độ xử lí số liệu, thao tác văn phòng nâng lên một tầm cao mới. Bây giờ cậu hoàn toàn nhàn dỗi, theo đúng nghĩa đen luôn.
Nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi từng là của hắn, một nhân viên mới được nhận vào, tuy nhiên đây không phải học việc, người ta cũng có đến mười năm kinh nghiệm ở công ty khác rồi... Thế nên, vẫn là nữ nhân đã có gia đình rồi nha. Hơn nữa, tính tình người này trầm lặng, không giao tiếp nhiều trong khi Thiên Tỉ đã quen hơi Vương Nguyên nhanh mồm miệng có chút hụt hẫng.
Đúng là hắn nói nghỉ là nghỉ thật, cả tuần nay giống như bốc hơi luôn khỏi cuộc đời cậu, đồ đạc hắn sắp xếp đấy cũng không biết ai đã đem đi. Cái kiểu biến mất đột ngột như thế rất có ảnh hưởng tới Thiên Tỉ. Cậu làm việc gì cũng thấy thiếu thiếu: phải tự đi uống cafe trong khi gần ba tháng nay có người đưa đến tận nơi, nộp kết quả cho trưởng phòng, đi tìm tài liệu, cài đặt lại hệ điều hành của máy tính,... tất cả mấy thứ đó đều do Vương Nguyên thực hiện.
"Haa~~"
Dù sao thì cũng thành quá khứ rồi, cậu phải vui lên vì được chỉ đạo cả giám đốc tương lai chứ.
Giờ có lẽ cũng chuẩn bị đi hẹn với Tiểu Nhu được rồi, hôm nay cậu đã xây dựng kế hoạch 'tấn công' rồi. Mong rằng sự việc may mắn hơn mối tình đầu của cậu.
.
.
.
Không khí tĩnh lặng này là cái gì? Cậu thực sự cảm thấy không ổn với cô gái đang ngồi đối diện mình, cô ấy dường như không muốn nói chuyện với cậu, suốt từ đầu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà thậm chí còn chẳng bật lên.
"Em muốn dùng đồ uống không? Để anh gọi"
"Ah, em xin lỗi, gọi cho em cafe thường được rồi"
Thiên Tỉ trao đổi với nhân viên phục vụ sau đó quay lại. Tiểu Nhu vẫn tiếp tục im lặng không chịu mở miệng. Cậu sốt ruột hỏi:
"Em... em biết đó, vì chúng ta đã xác định làm quen với nhau nên... ít nhất mong em đừng cự tuyệt anh, được không? "
Nghe thấy câu nói của cậu, cô khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước thu kia, sau đó lại mau chóng cúi xuống.
Cô không còn cảm thấy đủ tự tin để nhìn ngắm nó nữa, nó chứa đầy sự ôn nhu và tin tưởng cho cô mặc dù...
"Em thực sự không đợi anh như em đã nói. Em mệt mỏi vì phải phí hoài thời gian mà chẳng đạt được gì nên em đã hẹn hò với người khác rồi... Xin lỗi anh..."- cô dùng tay bưng lấy mặt mình, chầm chậm thủ thỉ với cậu.
"Có gì mà xin lỗi, em không làm sai điều gì cả. Quan hệ của chúng ta chưa đến mức khiến em phải áy náy về việc mình sẽ yêu ai đâu, em hiểu chứ. Hãy cứ coi như hai đồng nghiệp cùng nói chuyện là được, đừng để tâm việc đó"
Thiên Tỉ ngạc nhiên là không ngờ cậu có thể nói ra câu ngầu thế, vừa có thể an ủi người ta vừa kiếm đường lui cho mình. Cậu biết đường duyên tình của bản thân vốn đã bị vẽ loạn rồi, giờ mà kéo thêm người khác chịu khổ chung thì độc ác lắm. Nếu không thể đến với nhau có thể chia tay trong vui vẻ, dù sao cũng đều là tự nguyện.
"Anh là một người tốt, Thiên Tỉ"
"Haha, cảm ơn em"
Tiểu Nhu bây giờ mới mỉm cười với cậu, cô không mong gì hơn là được thấu hiểu, nhưng có lẽ đây cũng là lúc tạm biệt rồi.
"Xin lỗi anh, em có thể về trước không? Em đã hẹn..."- cô nói nhát gừng
"Anh sao cản trở được, em muốn gì cứ làm đi"- cậu tươi cười, sảng khoái đồng ý bởi chưa nghe hết cũng đủ hiểu rồi.
"Vâng, chào anh nhé"- cô nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi quán.
Để mặc Thiên Tỉ ngồi nhìn phục vụ bàn đưa đồ uống tới.
Cảm xúc của cậu hiện đang ở gần mức không rồi, mặc dù lúc nãy ngầu thật đấy nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng.
"Haa~~"- cậu thở dài chán chường, trong đầu đang tính đến việc trả tiền rồi đi về
"Thiên Tỉ~~~~" - Đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình da diết, thảm thiết đến rợn người ngay sát bên tai.
Theo phản xạ tự nhiên, cậu đứng bật dậy, vung mạnh tay về phía phát ra âm thanh đó mà chưa kịp xác định xem đó là thứ gì.
"Thiên Tỉ, anh manh động quá rồi đó"- tiếc là tay cậu đã bị chặc lại, kèm theo là một giọng giễu cợt đầy quen thuộc
"Vương Nguyên?"
"Hii"- hắn buông tay cậu ra, mỉm cười vui vẻ chào một tiếng, sau đó tự tiện ngồi xuống chỗ của Tiểu Nhu khi nãy
"Sao anh lại ở đây?"
"Vì sao tôi không được ở đây? Anh hỏi kì lạ quá đó"
"Vương Nguyên trả lời cẩn thận đi"- cậu không kiên nhẫn nói với hắn
Hắn cũng ngưng cười đùa mà nghiêm túc nhìn vào Thiên Tỉ nói:
"Tôi nhớ anh"
"Ah?"
"Tôi rất nhớ anh, Thiên Tỉ. Nhưng vì cả tuần nay tôi phải đấu tranh đòi quyền lợi nên đã không đến tìm anh ở công ty được. Còn hiện tại thì tôi vào đây uống nước và chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi, anh hiểu chứ"
Cậu bị quay mòng mòng bởi đống thông tin hắn vừa cung cấp, nhất là từ ngữ lặp đi lặp lại những hai lần. Thế nhưng mọi thứ lại bay hết ra ngoài khi cậu nhìn thấy trên cổ cùng cổ tay của Vương Nguyên cuốn đầy băng gạc trắng tinh.
"Có phải anh bị thương không?"- tay cậu chỉ loạn vào mấy vùng trên cơ thể hắn
Có vẻ khá thích thú khi được Thiên Tỉ quan tâm, hắn còn ở đó cười cười, đưa phần cổ tay của mình cho cậu thấy rõ rồi mới vui vẻ nói:
"Đây chỉ là kết quả sau khi thử vài trò kinh dị với bố mẹ tôi thôi, không có gì đáng lo đâu"
Cậu gắt lên với giọng bực tức:
"Cái gì mà không lo, đừng nói anh đem cái chết ra để hù họ đấy"
"Nếu không như thế, e rằng... còn lâu họ mới chịu chấp nhận giới tính thật của tôi"- hắn nhàn nhạt trả lời cậu
Thiên Tỉ cứng họng, cậu chẳng thể nghĩ ra ý kiến gì trong vấn đề nhạy cảm này cả.
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, ai cũng có tâm tư, dự tính riêng mà không thể cất thành lời.
Mãi về sau, Vương Nguyên mới lẩm bẩm nói bằng giọng rất nhỏ, nhưng chúng cũng đủ lớn để cậu có thể thu nhận được:
"Này, Thiên Tỉ... Tôi có thể chăm sóc anh. Như anh nói hồi trước, tiêu chí người yêu của anh tôi hoàn toàn đạt được. Tôi biết nấu ăn, giặt quần áo, dọn nhà, sửa chữa đồ đạc. Tính tình thân thiện, vui vẻ, có sức mạnh tinh thần lớn đủ cho anh dựa vào. Sở thích là nuôi động vật cảnh như chó mèo, không quá ghét bất cứ điều gì. Hơn nữa, tôi cũng học được một số phép trừ tà khi còn đi du học, anh sợ ma thì có thể dùng tới. Đó, vậy là quá hoàn hảo để trở thành người yêu của anh, đúng không?"
Hẳn một đoạn dài như vậy xoáy sâu vào trong đầu cậu khiến cho cơ thể không kiềm chề được mà cứng đờ ra. Ánh mắt thất thần của cậu nhìn thẳng Vương Nguyên, khóe miệng giật giật muốn mở ra để nói với hắn rằng đây không phải là sự thật nhưng cậu không làm thế được.
Còn về phía hắn, từ lúc bắt đầu nói đã nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt ôn nhu, kiên nhẫn chờ đợi đáp án.
Cậu sốc một lúc lâu, chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào nhưng bên ngoài bầu trời đã tắt nằng, bóng tối dần bao phủ lên tất cả...
"Vương Nguyên, anh có nghĩ kĩ không vậy?"- cuối cùng vẫn phun ra câu chẳng cần thiết
"Có lẽ, hoặc không. Anh tin tưởng tôi chứ?"- thay vì tức giận, hắn mỉm cười hỏi lại cậu
Đương nhiên Thiên Tỉ lúc này đang cực kì rối loạn, cậu rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu được người ta tỏ tình trước nhưng cũng rất lo lắng vì tình huống này hơi đặc biệt rồi.
"Tôi không biết nữa... tôi cũng rất thích anh nhưng tôi đang băn khoăn là liệu chúng ta có nhầm lẫn gì giữa các cảm xúc không nữa?"- cậu cố gắng đưa ra câu trả lời hợp lí nhất
Như hiểu thấu tâm trạng bất an của đối phương, hắn mỉm cười, vươn người lại gần và cầm lấy bàn tay cậu, khẽ nói:
"Chúng ta sẽ biết nhanh thôi"
Sau đó hắn đứng dậy, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, chỉ trong một giây cho tất cả hành động đó.
Vương Nguyên ngồi lại chỗ cũ, nhìn thẳng khuôn mặt đầy bối rối kia.
"Anh thấy thế nào?"
"Ah?"
"Anh cảm thấy thế nào khi tôi làm như vậy? Có ghét bỏ tôi không?"
.
.
.
Cậu dùng tay bao lấy gò má mình bởi hình như máu trong cơ thể cậu đã chạy hết lên đó rồi.
"Tôi... tôi không ghét nó, chỉ là thế có hơi đột ngột và bây giờ tôi chẳng biết phải cư xử sao với anh cả"
Vương Nguyên lúc này đã gục ngã trước sự dễ thương của Thiên Tỉ, hắn xoa xoa lên bàn tay cậu để trấn an tinh thần, mở miệng nói:
"Nếu không ghét... anh có thể để tôi làm lại cho tử tế hơn một chút"
.
.
.
"Vương Nguyên, tôi không đùa đâu"
"Tôi xin lỗi... nhưng hôm nay anh cho tôi ở nhờ được không?"- hắn chỉnh lại thái độ của mình, dùng bộ mặt nghiêm túc để giao tiếp với cậu.
"Đừng từ chối, nếu anh không đồng ý thì tôi phải ở khách sạn thật đó. Tôi đang đấu tranh đòi quyền lợi mà"- hắn tiếp tục trình bày.
Thiên Tỉ thở dài, người ở ngay trước mắt cậu rõ ràng là một kẻ mưu mô nhưng cậu không giận được. Hơn nữa...
"Anh sẽ là người yêu của tôi?"
"Đúng đúng"- Vương Nguyên vui vẻ đáp lại
Cậu liếc mắt khinh bỉ hắn, sau đó làm mặt lưu manh nói:
"Tôi muốn thử là người đứng sau thao túng cả công ty, vậy nên hãy cố gắng làm lành với bố mẹ anh nhanh nhất có thể đấy, nếu không..."
"Chúng ta cưới nhau luôn nhé"- Vương Nguyên cướp lời cậu mà bày tỏ ước muốn của bản thân.
"Không, bao giờ anh tích đủ điểm đã"- Thiên Tỉ dứt khoát chặn lại sự nhiệt tình kia
Hắn rất tự tin đứng dậy, vừa đưa tay cho cậu nắm lấy vừa nói:
"Hừm, được thôi, chấm điểm theo hình thức nào tôi cũng chấp hết... giờ chúng ta về nhé"
"Ừm... nhưng anh đi tính tiền đi"
Cậu đánh vào tay tên lợi dụng ngay cạnh mình, mỉm cười với hắn rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vương Nguyên cũng cười và hành động theo đúng lời Thiên Tỉ nói.
Cuối cùng hai người vẫn về cùng nhau nhưng lần này không ai phải quay đi cả...
Bây giờ tôi đã kể xong câu chuyện rồi đó, mọi người nghĩ cái kết này có đẹp không?
_____________♡_____________
.
.
.
Thế cũng đủ 20 phần ha :)))
Thank you for watching
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top