Đoản 15: Tôi yêu đơn phương một alpha

Tôi yêu đơn phương một alpha.

Không biết chúng xuất hiện khi nào, phát triển ra sao nhưng... đợi cho tới lúc trái tim tôi không thể có những nhịp đập bình thường trước hình bóng, suy nghĩ về anh thì tôi đã biết chắc rằng bản thân đã trúng độc quá nặng rồi.

Đôi khi, tôi cũng tự hỏi mình có muốn chữa bệnh không?

Bởi cứ ôm khư khư tình cảm trong tim đã đau đến tàn tâm, vậy mà vẫn không chịu tê liệt, vẫn tiếp tục khoét sâu các ngăn chứa khác để nhét thêm từng lời nói, hành động của anh... tất cả đều có thể làm tôi vui sướng điên cuồng, dù chúng hướng về ai đó không phải tôi cũng được.

Đúng là cái loại không thể tự trọng như tôi chỉ biết lao vào từng cạm bẫy do chính trí óc bại hoại này tưởng tượng ra. Thậm chí, tôi dám tận hưởng từng cơn đau ẩn trong trái tim đã bị đâm đến rỉ máu còn hơn phải thừa nhận rằng mình đã mơ mộng viển vông.

Nếu ai biết được... cũng có thể nói tôi ngu ngốc... nhưng đừng hòng khuyên bảo tôi ngừng yêu anh.

Bản thân muốn gì? Chủ nhân là tôi sẽ quyết định.

Đối với tôi, trở ngại duy nhất khiến tôi bận tâm chỉ đơn giản... tôi là một Omega.

Hoặc nó cũng chẳng đơn giản lắm.

~*~

Hôm nay, như mọi ngày bình thường khác, tôi thức dậy trong căn phòng tập thể dành cho người làm, sau đó vội vàng lao vào chiếm nhà tắm để vệ sinh cá nhân và thay quần áo trước khi có một ai cũng làm việc tương tự. Tôi không thể ngưng cảm giác lo sợ vì bị một loài khác nhìn chằm chằm vào thân thể mình, hoặc để nói rõ thì giống như con ếch đang đứng trước miệng rắn, hoàn toàn bị áp đảo.

Ý thức từ nhỏ của bản thân tôi đối với tất cả sinh vật sống đều là lo sợ, đề phòng cảnh giác... Và cũng bởi vì vậy nên tôi luôn bị cô lập, không ai làm phiền nhưng cũng không ai nguyện ý tới tiếp cận làm quen.

Vậy mà đôi khi vẫn sẽ có vài trường hợp đặc biệt, một phần trong đó là những kẻ mất đi lí trí vì mùi hương dẫn dụ trên người tôi (khi tới kì phát tình lại quên uống thuốc ức chế), nỗi kinh hoàng nhất đang đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của tôi và phần còn lại chính là 'anh hùng' cứu tôi khỏi cái tình cảnh nguy hiểm do bị thứ đáng ghê tởm trên ép buộc quan hệ.

Hận chính bản thân mình sinh ra đã xác định là một Omega yếu đuối, tôi không muốn nói tới hoocmon nữa, thần số phận ngay từ đầu đã tắm cho tôi nguyên một cơn mưa mực đen huyền bí rồi... kể ra chỉ thêm buồn. Những may mắn đến với kẻ như tôi mới là điều đáng quý.

Thứ nhất, tôi có người bạn trên cả tuyệt vời. Cậu ấy là một Beta, rất đẹp trai, hài hước, và quan trọng nhất... còn cực kì mạnh mẽ nữa. Người duy nhất chịu nói chuyện cùng tôi... trong suốt thời gian học cấp 2 và hiện tại chúng tôi đang làm cùng một chỗ. Thực sự thì tôi luôn vấn đề đáng bận tâm nhất của cậu ấy cho tới bây giờ. Sự chăm sóc ôn nhu, ân cần dù chẳng yêu cầu mà vẫn diễn ra ngày hằng như thể lo lắng cho tôi là nhiệm vụ vậy. Rất đáng tin...

Cơ mà, lúc tôi nghĩ mình sắp yêu cậu ấy đến nơi rồi thì... Tôi gặp anh, một Alpha quyền quý, chủ nhân biệt thự mà tôi đang ở. Trái tim thường đập đều đặn trong lồng ngực khẽ hẫng một nhịp, ánh mắt tôi dường như bị hút vào, không thể dừng ngước nhìn khuôn mặt góc cạnh nam tính kia. Không biết có ngôn từ đủ để miêu tả cảm giác của tôi khi ấy không, chúng rất hỗn loạn, rối rắm thành một đoàn... nhưng trong lòng giống như vừa được gieo vào một hạt cây.

Mau chóng nảy mầm, lại lớn nhanh kinh hồn. Chúng vươn dài thân cây xanh lá, mềm mại như rắn cuốn vào trái tim tôi. Từng giờ, từng khắc bóp nhẹt nó để nhắc nhở thứ tình yêu kì quái này.

.

.

.

"Có vấn đề gì với cái gương hoặc khuôn mặt cậu vậy?"- từ phía sau, cậu ấy tiến vào, lấy chất giọng ngái ngủ nhưng vui vẻ hỏi tôi.

Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là đang thất thần suy nghĩ tinh linh thôi, cậu cũng không cần biết.

"Không"

Cậu ấy kéo tay tôi dời khỏi thành chậu rửa mặt, khẽ nhắc nhở vài điều:

"Ra ngoài đi... và nhớ làm 'việc ấy' nhé, bọn họ sắp dậy rồi"- sau đó rút chiếc bàn chải quen thuộc, bắt đầu đánh răng

"Ừ, tớ nhớ mà. Tớ sẽ xuống nhà bếp lấy đồ ăn nha"

"Hm... hm..."

Trong miệng ngậm đầy bọt trắng khiến cậu ấy không nói rõ lời, nhưng tôi sẽ coi đó là đồng ý.

Bước trở lại khu vực gường của mình, tôi cúi xuống cái tủ đựng đồ ngay cạnh và mò tay vào trong góc, một nơi tôi tin tưởng đặt thứ quan trọng... Chúng là thuốc ức chế, khá đắt đỏ khi bỏ tiền ra mua nhưng thế còn hơn không. Tôi cần có cảm giác an toàn trong kì phát tình và hiệu quả của chúng rất tuyệt.

Cơ thể tôi có thể khó chịu một chút nhưng so với lí trí kiên cường, nhất quyết không đi theo bản năng thì cũng đơn giản thôi. Tôi phải bảo toàn mình còn trong trắng... để dành cho anh - một Alpha thích chiếm hữu, không muốn chia sẻ cùng ai.

Chỉ mong... tôi sẽ sớm thành mục tiêu khiến anh bộc lộ tính cách đó.

Chỉ mong thôi.

Bỏ những viên thuốc trắng vào miệng, sau đó nhanh chóng uống nước và nuốt chúng đi để vị đắng không tràn ra.

Kì phát tình lần này ổn rồi.

Tôi tự an ủi mình như thế.

Đi xuống nhà bếp để nhận suất ăn hằng ngày, tôi đưa mắt nhìn ra vườn hoa rực rỡ được trồng dọc theo hành lang bên ngoài, hôm nay nhiệm vụ của chúng tôi là bón phân, tỉa cành, lá hoặc người có chuyên môn hơn sẽ tạo hình cho vài cái cây mới mọc. Mà nói đến cây cỏ thì đó có lẽ sở thích cuồng loạn của anh ấy, thực sự không bình thường chút nào... cả biệt thự rộng lớn này không có chỗ nào là thiếu màu xanh dịu hoặc màu nóng của hoa lá. Nhiều tới mức phát sợ, thậm chí có cả một cánh rừng đằng sau rồi vẫn chưa đủ, còn tiếp đi thu thập thêm nhiều giống cây mới lạ nữa.

Và tôi cũng sẽ sớm thành một cái cây thôi.

Để được anh yêu thích.

.

.

.

"Woa~~"- hơi phấn kích nên tôi đã đứng tại chỗ và hướng về mấy cái cây bộc lộ cảm xúc một chút.

"Chúng rất đẹp, phải không?"- giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau khiến tôi giật mình cứng người.

"Cậu chủ!"- vội vàng cúi thấp đầu để chào cũng như giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, tôi không thể ngờ lại có thể gặp anh ở đây.

"Em có thể gọi tôi là Tuấn Khải"- tôi tưởng tượng được anh vừa mỉm cười vừa nói những từ đó.

"Nhưng..."

"Đừng như thế, tôi nói là được mà"

Tôi ngẩng đầu lên, vừa kịp bắt lấy ánh dương từ nụ cười của anh.

Thật đẹp

"Vâng, em sẽ chú ý"

"Hẹn gặp em ở vườn hoa kia nhé, hôm nay tôi nghĩ mình muốn tỉa vài bông hoa"

"Vâng"

Tôi lần nữa đem mặt đối xứng với nền nhà, cảm nhận anh đi ngang qua mình và mùi hương như có như không của anh vẫn còn nơi đây. Chúng kích thích tôi hít sâu thêm, nhận tất cả vào trong buồm phổi, không để sót chút gì.

Một chút như vậy đủ khiến tôi hứng lên, thật nhục nhã nhưng phản ứng tự nhiên vĩnh viễn là thành thực nhất, tôi không thể lảng tránh sự thật. Cảm xúc nhộn nhạo trong bụng và thứ vô dụng nằm giữa hai chân khiến tôi bức bối khó chịu vô cùng. Miệng đã uống thuốc ức chế, thế mà... vẫn chưa đủ dập tắt đi khao khát xác thịt với anh, điều đang ăn mòn ý trí tôi.

.

.

.

"Sao lại đứng đó nữa?"- lại thêm một người thích ở sau tôi đánh động.

"Vừa gặp cậu chủ"

Cậu ấy hơi bất ngờ, có lẽ do anh từ trước tới ngay đều bận rộn, không thể quan tâm người làm nên ít ai gặp được.

"Có việc yêu cầu cậu hả?"

Tôi lắc đầu, kéo cậu ta đi cho đỡ hỏi nhiều.

"Chỉ nói là chốc nữa sẽ đi giám sát chúng ta đó"

"Tên cuồng cây"

"Đừng nói thế"- tôi nhăn nhăn mặt cảnh báo cậu ta không nên mạo phạm.

Cậu ấy chỉ cười, xoa xoa lên chỗ lông mày của tôi ép chặt lại với nhau và làm chúng dãn ra:

"Được thôi... nhưng hôm nay cậu uống thuốc chưa?"

"Tất nhiên rồi, có vấn đề gì?"- tôi có biểu hiện quá thái sao?

"Không, không cậu ổn. Mặc dù tớ thấy cậu có hơi... dễ thương hơn thường ngày nha"- cậu ấy mỉm cười, lại đưa tay áp lên mặt tôi, véo véo không thiếu lực.

Tôi cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp đó, chạy ra xa khởi nguồn nguy hiểm kia và hét lên:

"Đồ đáng ghét"

.

.

.

Hoặc có lẽ tôi thực sự khác với thường ngày đủ để người ta nhìn thấy đúng như cậu đã nói.

Anh đang ở rất gần tôi và cơ thể chết tiệt của tôi phản ứng quá nhiều.

Thuốc ức chế hoàn toàn chẳng phát huy khi anh - người tôi mong muốn trở thành bạn đời cứ lôi cuốn tôi bằng mùi hương Alpha đầy mê hoặc đó.

Tôi tự hỏi trong đầu rằng anh có chú ý mình đã thuê một Omega vào biệt thự này không? Hay ít nhất thì tôi muốn biết anh đã nhận ra tôi đang chết dần trong dục vọng và chất dẫn dụ tràn đầy không khí không?

Đến cậu ấy còn căng thẳng nhìn tôi đến vài chục lần mà, anh tại sao một cái liếc mắt cũng chẳng ban.

Dưới sức nóng của thời tiết mùa hạ cùng nhu cầu thỏa mãn bản thân, tôi không thể tự di chuyển được nữa và cũng sắp gục rồi.

"Này, cậu có ổn không vậy?"- cuối cùng vẫn là cậu chịu không nổi, lại gần hỏi thăm.

Ổn? Không một chút nào.

"Ừ, tớ không sao"- tôi biết mình đang đưa ra trả lời ngu ngốc, nhưng tôi mong anh nghe được.

"Đừng có nói dối, người cậu rất nóng và mặt đỏ bừng lên rồi này"- cậu ấy nhất quyết ép tôi phun ra câu cầu cứu đây.

.

.

.

"Thôi, nếu cậu thích thế thì để vậy đi. Nhưng hãy chuyển qua khu bên kia nhé, chỗ đó có bóng râm"- cậu đưa tay kéo tôi lên.

Chỉ là do tôi đã ngồi khá lâu nên máu lưu thông không tốt, đột nhiên đứng dậy liền choáng váng đầu óc, cộng thêm cơn sốt hiện tại khiến mắt tôi tối sầm lại, rơi vào tình trạng hôn mê. Và trước khi ngất đi, tôi có thể nhìn thấy anh đang chạy lại gần.

Anh đã nhận ra chưa nhỉ?

~*~

"Cậu tỉnh rồi phải không?"

Khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt đầu tiên tôi thấy là của cậu. Tiếng hỏi thăm vẫn ân cần, nhẹ nhàng như vậy, gần chục năm rồi.

"Hm..."

"Đừng cử động vội, từ từ thôi"

.

.

.

"Tớ... nằm đây... bao lâu rồi"- tôi dùng cái cổ họng khô khốc nói những tiếng rời rạc, đưa mắt nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đâu.

Có lẽ, ở giường của tôi...

"30 phút, cũng không lâu lắm"- một giọng vừa lạ vừa quen vang lên.

Lạ vì rất ít khi tôi nghe trực tiếp chúng, quen vì ngày nào tôi chẳng tưởng tượng âm thanh này an ủi mình.

"Ah... sao... ah....?"- tôi thậm chí còn không thể nghĩ được câu hỏi để làm rõ vấn đề nữa.

Anh bỏ qua sự ngớ ngẩn của tôi.

"Xin lỗi đã không chú ý, tôi không biết rằng trong số những người làm việc ở đây có một Omega... Hơn nữa dễ thương như vậy"- anh cười khúc khích, hơi cúi người xuống để đối mặt với tôi.

"Hm..."

Tôi chẳng thể làm gì hơn là đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

"Có lẽ tôi sẽ nhắc nhở quản gia giao việc nhẹ nhàng hơn cho cậu"

"Vâng, cảm ơn anh... Tuấn Khải"

Tôi quan sát xung quanh một lần nữa, do nãy giờ lực chú ý đều nằm trên người anh nên... giờ tôi mới phát hiện trong phòng chỉ có hai người.

Anh biết vẻ mặt hoang mang của tôi, bước ra xa một chút rồi bảo:

"Bạn của em đi tìm nước pha thuốc, sẽ sớm trở lại thôi"

"Ah..."

"Cậu ấy chăm sóc em tốt quá nhỉ, giống như lúc nào cũng sẵn sàng để phản ứng với tình trạng xấu đi của em"

Tôi nhìn anh, không nhận ra biểu tình gì đặc biệt, và cũng mong rằng anh dừng hiểu lầm.

"Vâng, chúng em quen nhau khá lâu rồi, cậu ấy như anh trai của em vậy"- cẩn thận lựa lời, tôi trả lời rõ ràng mối quan hệ kia.

Anh ôn nhu mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng mà tôi say đắm hiện ra. Anh nói:

"Như vậy thì tốt..."

Ánh mắt tôi ngưng lại trên làn da của anh, đột nhiên có cảm xúc muốn đưa tay lên, vuốt ve chúng thật nhẹ nhàng.

Tôi muốn chạm vào chúng.

Tiếng cửa mở kẽo kẹt, tiếng bước chân vang lên, cậu ấy đi vào với một cốc nước đục trên tay, phá vỡ bầu không khí giữa tôi và anh.

"Cậu phải uống hết chỗ này, trước mặt tớ"

Hình như, cậu ấy đang cáu, giọng điệu áp bức truyền đến tai tôi.

Đưa tay nhận lấy cốc nước, mùi dìu dìu của thảo dược đánh thẳng vào mũi. Tôi nhìn anh, sau đó chuyển hướng về nơi cậu đứng.

Cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn nuốt hết thứ nước trong đó, cậu ấy với lại cái cốc, đặt lên bàn rồi mỉm cười...

"Cảm ơn cậu chủ đã giúp tôi"

"Không có gì, dù sao cũng là việc nhỏ"

Anh vừa nói vừa nhìn màn hình điện thoại, tôi có thể thấy đôi lông mày khẽ nhíu xuống.

"Bây giờ tôi có việc gấp nên đi trước nhé"

"Vâng"

Sau đó anh rất nhanh biến mất, để lại tôi và cậu ấy...

~*~

Nghĩ đến việc anh đã xác định được bạn đời khiến tôi chết điếng.

Đương nhiên đó chỉ là nghĩ.

Còn hiện tại thì...

Anh có thật rồi.

Và tôi vẫn yêu anh như thường.

Cũng chẳng đến nỗi đau buồn lắm.

Bởi không ai biết tôi yêu anh, ngoại trừ bản thân mình, không ai có thể cười nhạo hay thương hại tôi.

Bởi đơn phương mà... đến giờ tôi mới hiểu...

Mình không cần sự đáp trả để tiếp tục.

Chỉ cần anh còn thu hút được tôi, tôi vẫn nuôi dưỡng được mầm cây trong lòng.

~*~

Ngày ngày nhìn anh cùng người kia nói những câu mật ngọt (đa phần đều bay ra từ cái miệng của anh) tôi cũng không ghét.

Thậm chí còn thấy anh rất đáng yêu, bộc lộ cả mấy tính cách tôi không ngờ nữa.

Anh trân trọng người kia, ân cần chăm sóc, thậm chí... cưng chiều hết mực.

Cả ngày đều bớt bớt công việc rồi ở bên người ta, chẳng rõ muốn làm gì mà cứ lẳng lặng quan sát và ghi nhớ hình bóng thân yêu ấy.

Giống như tôi vậy.

~*~

Hôm nay tôi quả thực đã được chứng kiến tính chiếm hữu của một Alpha rồi.

Đúng là mở rộng tàm mắt.

Anh có mọi thứ và giờ cũng có người kia.

Vậy mà, khi hỏi anh muốn có con sớm không, anh đã thẳng thắn từ chối.

Lí do rất đơn giản, có con rồi người kia chắc chắn sẽ xém đi nửa sự quan tâm của mình. Và anh không thích thế.

Anh nói phải độc chiếm người kia vài năm rồi làm gì thì làm, dù sao cả hai người đều còn trẻ.

Người kia chỉ cười.

Có lẽ sẽ chiều theo anh thôi.

Giống như tôi vậy.

~*~

Ngày anh cưới, cảm xúc trong tôi vỡ tung ra thành bong bóng.

Hết khóc lại cười, cười rồi tiếp tục khóc.

Cứ thế thôi, chẳng diễn tả được bằng lời nữa.

Chẳng có gì là quan trọng nữa.

Cậu ấy vẫn ôm lấy tôi và nhỏ giọng an ủi.

Vòng tay ấm áp bao lấy cơ thể tôi.

Thật ấm áp.

.

.

.

"Thôi nào Thiên Tỉ, đừng để chú rể phải chờ chứ... Đi đi..."

~*~

Tôi có một tình yêu đơn phương hoàn hảo.

Không ai biết, kể cả người bạn thân nhất của tôi?

Hoặc có một người duy nhất biết.

Nhưng cũng sẽ không bao giờ nói đâu.

Bởi anh hiểu... quyết định rồi hối hận không được đâu.

Và anh không cho phép cậu hối hận.

Cái cây trong lòng đã chết rồi.

Giờ tôi từ chối sự quyến rũ của anh, vậy nên chẳng cần thiết ở nhận thêm nữa.

Tôi xin chuyển công tác và được chấp thuận.

Đến cuối cùng... vẫn là anh và cậu ấy tiễn biệt.

Tôi bước một mình, nhìn lại cả khu biệt thự xanh lá đó.

Suy nghĩ trong đầu thật nhẹ...

Tôi đã từng yêu đơn phương một Alpha.

________♡________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ahihi :>

ABO ver không nhất thiết phải có H

Và không nhất thiết phải là A x O (sở thích cá nhân kì nhỉ :)))

À, còn bạn O trong fic là một nhân vật tôi tưởng tượng nên.

Câu ta thực sự buông tay rồi.

Thế nên đừng buồn cho cậu ta.

Giờ thì tặng sao cho Nori đi nèo

(๑'>᎑<)~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top