Đoản 12: Nói chuyện
Vào một buổi tối trời nóng nực, bức bối, có một bạn dở người tên Nori vẫn dám ngồi trên tầng hai (đã phơi nắng cả ngày) không bật quạt, đối diện với màn hình máy tính để viết truyện. Lí do rất đơn giản: Nori không thể thò mặt những tác phẩm của mình cho bố mẹ nhìn và quá lười để bật quạt.
Có thể do nóng quá sinh ảo giác mà bạn nhìn thấy Tuấn Khải chạy từ đâu tới đạp cửa phòng cái rầm một cái, còn gào lên:
-Hôm nay tôi phải tính sổ mới cô
Do chưa tin được mắt mình nên bạn mặc kệ mới lời đầy tính hăm dọa kia mà đi ngắm người ta.
-Đẹp trai quá a~~
Tuấn Khải nghe tiếng khen ngợi của Nori liền cảm thấy toàn thân mọc gai bởi chất giọng vừa luyến vừa điệu quá ư là đặc biệt (thật đấy :( )
-Nori, cô nhìn cái gì?
Đội trưởng đã bốc hỏa rồi
Trong tâm bạn nghĩ: chơi đùa cùng ảo giác một chút chắc cũng không sao. Liền nhanh chóng nói:
-Anh tìm em có việc gì giao phó?
-Còn việc gì ngoài việc dạo này cô quá tập trung cho Nguyên Thiên mà quên Vãng Tích
Vừa ngồi xuống giường Nori một cách tự nhiên vừa bực bội trả lời
_______
N: A, anh nói cái vậy? *mặt ngu*
TK: Tôi nói cô bỏ quên thuyền Vãng Tích rồi à? 😠
N: Eh, đâu có 🙁
TK: Vậy sao toàn viết Nguyên Thiên?
N: 3p mà, em chắc chắn đó. Chẳng qua anh chưa xuất hiện thôi 🙂
TK: Bỏ vụ đó đi thì còn cả vụ từ để miêu tả nữa. Cô quy định tôi là 'anh', Vương Nguyên là 'hắn' và Thiên Tỉ là 'cậu' sao?
N: Đúng a. Có vấn đề gì vậy anh?
TK: Đôi khi nghe từ 'hắn' có chút ngầu nên muốn thử thôi 😌
N: *cười nham hiểm* Thì ra anh muốn xây dựng hình tượng phúc hắc công nha. Cái đó không phải muốn là được đâu 😋
TK: Vậy phải làm gì mới được?
N: Anh phải bỏ tính ôn nhu, hay chăm sóc anh Dịch đi cơ 😅
TK: Ơ... cái này... Khoan đã, Vương Nguyên cũng giống tôi mà. Tại sao lại phân biệt đối xử?
N: Bởi vì anh là anh, là bề trên lớn tuổi. Còn 'hắn' thì kiểu chưa xác định tuổi thôi, cũng không có tạo hiệu ứng nhiều lắm 😓
TK: Hừm, giải thích tạm được, tạm chấp nhận 😐
N: Vậy còn vấn đề gì không anh? Anh hỏi tiếp đi hoặc hết rồi thì cũng đứng đấy cho em ngắm đã, đừng biến mất vội 😍
TK: Hừm, cuối cùng thì bao giờ cô mới viết fanfic Khải Thiên?
N: Nhanh thôi, nhanh thôi, em hứa đó. À, không thì anh kí vào cái này cho em làm động lực cũng được *vừa nói vừa giơ poster hình Đại ca ra*
TK: Tốt thôi *đưa tay cầm lấy chiếc bút Nori cung kính dâng lên và hạ xuống những nét điêu luyện*
N: *mắt không dời khỏi dòng chữ kí* Anh tính về luôn sao?
TK: Đúng vậy
Sau đó biến mất nhanh như lúc xuất hiện.
_________
Nori ngẩn người ra một thời gian, tiếc nuối chép miệng nói:
-Ảo giác giống thật quá đi
Bạn tươi cười hôn lên dòng chữ kí chẳng biết ở đâu ra và đi kiếm một cái khăn lau vết giày trên cửa phòng.
Đầu óc không ngừng suy nghĩ về một ý tưởng mới cho fic KT đồng thời tìm thấy được cả cái điều khiển điều hòa đã thất lạc từ lâu.
'Bíp' một tiếng.
.........
Nhiệt độ căn phòng hiện tại không thể gặp ảo giác được nữa rồi.
___________♡___________
Một phút cho chương trình quảng cáo (pr cho Nori)
Phía trên thực ra không phải ý tưởng cho đoản 12 (một con số hoàn hảo). Đoản 12 đã được phát triển thành longfic và đương nhiên... nếu ai có hứng thú thì có thể qua bên đó đọc ủng hộ tôi :)))
Cứ vô trang cá nhân tôi tìm là được (๑'>᎑<)~♡
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nếu vui thì có thể vote hoặc cmt nha :)))
Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top