Đoản 10: Nhớ
Bầu trời đã tắt nắng, màn đêm bao phủ lên mọi vật. Ánh đèn trong thành phố được bật lên cùng một lúc, thứ ánh sáng nhân tạo mờ ảo, đủ cho con người nhìn thấy nhau nhưng cũng chính nó là thứ để họ tạo nên bức màn dối trá, từ từ đưa con mồi vào mộng mị rồi nuốt gọn tất cả, đến xương cứ không chừa. Có lẽ, cuộc sống của chúng ta giống như hình ảnh của một cây nến thôi, trên ngọn càng sáng thì dưới chân càng tối. Trắng và đen, thật và giả,... cuộc sống này vốn đã được hình thành từ những mâu thuẫn, mâu thuẫn chồng
chất.
Vương Nguyên ngồi lặng đi trong căn phòng khách sạn đã lâu lắm rồi. Hắn không biết mình phải làm gì, cũng chẳng muốn làm gì cả. Hắn chỉ ngồi đó, suy nghĩ mông lung, vô định. Trong tâm trí hắn cố tập trung, cố để tìm ra được lí do thỏa mãn chính mình, hoặc hắn chỉ đang cố đè lại cảm giác trống rỗng, khó chịu quặn thắt trong cái dạ dày đã sôi lên vì đói... và cả trong tim hắn nữa.
Bắc Kinh, hắn một mạch bay tới Bắc Kinh để làm gì đây. Đáng ra Vương Nguyên hắn phải vùi đầu vào học kịch bản phim không thì cũng chuẩn bị cho vài show truyền hình sắp tới chứ. Tại sao hắn dám vứt công việc của mình ra sau lưng chỉ để mò đến cái xứ sở lạnh lẽo này?
Có lẽ không có lời giải thích đâu, bản năng mách bảo thôi.
Âm thầm thở dài, khuân mặt góc cạnh của hắn vô biểu diện, đơ ra như một bức tượng. Trời đã tối rồi, Vương Nguyên có nghĩ tới việc đi bật điện, nhưng thế nào cơ thể lại không nghe theo, hắn cứ mặc cho mình chìm vào đêm đen. Chỉ là ánh điện từ khách sạn bên kia đường chiếu vào cửa sổ phòng hắn, một khoảng sáng nhàn nhạt.
Trên mặt sàn, hắn nhìn thấy cái bóng đen nhỏ của chiếc mô hình hắn đã đặt ở mặt bàn gần cửa sổ ngay khi vừa mới bước vào. Mô hình hầu tử... Nhìn qua cái bóng, nó đã bị méo mó thành cái dạng xấu xí hết sức, chính xác là chẳng ra gì và chỉ có một màu đen. Giống với cảm xúc của hắn bây giờ, đúng không?
Trong đống tơ vò ở ngay tâm trí mình, Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới Thiên Tỉ. Nhớ tới khuân mặt kia, khoét miệng của hắn nhếch lên một cung độ nhỏ. Mọi thứ vần vũ xung quanh đã dẹp qua, chỉ còn duy nhất hình ảnh về nụ cười khiến hắn ngây ngất nhiều năm về trước.
Hắn đúng là điên rồi mà, sao bây giờ hắn mới nhớ ra rằng mình đến Bắc Kinh vì Thiên Tỉ cơ chứ. Đúng vậy, hắn tới đây vì Thiên Thiên, vì tình yêu của cậu ấy. Nhưng...
Tình yêu là thứ quái quỷ gì mới được? Hắn không hiểu. Tại sao con người lại tôn sùng nó tới vậy?
Hắn hay thấy những định nghĩa về tình yêu trên mạng, hoặc trong một cuốn sách hoặc ở chính bộ phim hắn đang là nhân vật chính. Yêu là sự hòa hợp, tin tưởng nhau, sẵn sàng vì nhau mà làm điều khuynh đảo cả đất trời. Yêu là cảm xúc thường trực trong tim mỗi con người, nó hiện hữu khắp nơi thông qua mỗi hành động, lời nói mà chúng ta dành cho nhau, tất cả đều thuộc về mặt cảm giác: an toàn, vui vẻ, rung động, kích thích, đâu buồn, thương nhớ, ngại ngùng,... Con người có thể yêu và được yêu sẽ là những người hạnh phúc nhất, còn nếu chỉ hoàn thành được một bên lại là kẻ đánh thương nhất...
Sai, sai rồi, các thứ trên đều sai. Đối tớ hắn, tình yêu chỉ thu về một chữ "nhớ" thôi.
Và có lẽ, ngoài bố mẹ hắn ra, chỉ có một người hắn luôn nhớ tới, bất kể là có chủ đích hay vô thức... đều là một người mang tên Thiên Tỉ.
Chỉ là nếu hỏi hắn có yêu Thiên Tỉ không? Hắn sẽ chẳng cho ai đáp án chính xác đâu, bởi bản thân hắn cũng đang tìm câu trả lời giữa muôn ngàn uẩn khúc.
Hắn luôn luôn nhớ cậu, chẳng biết từ bao giờ lại có thói quen ấy. Nhưng hắn thích tưởng tượng về một cậu bé nho nhỏ tập nhảy một mình trong căn phòng của công ty. Áo đã dính chặt vào tấm lưng ướt mồ hôi, tóc cũng bết lại rồi mà vẫn hăng say nhảy, hòa mình theo điệu nhạc quen thuộc.
Rồi hắn chớp mắt một cái, hình ảnh trước biến mất, hình ảnh khác xuất hiện. Lần này cậu không cô độc nữa, bên cạnh đã có Tuấn Khải, có chú Hổ, có Thiên Chỉ Hạc và có cả hắn nữa. Cái bóng lưng hắn nhớ tới càng lớn dần, lớn dần. Sau đó trở thành chỗ dựa vững trãi cho một người hắn không quen biết.
A, nhớ đến đây có lẽ đủ rồi. Hắn nhớ Thiên Tỉ nhiều tới vậy để làm gì chứ? Chẳng có lí do ép hắn phải làm thế, phải không?
Nghĩ quanh quẩn một vòng, hắn vẫn là yêu Thiên Tỉ lắm nên mới vậy?
Nực cười quá, xem ra hắn thất bại rồi. Vì sao sao tới bây giờ hắn mới nhận ra chứ? Vì sao lại muộn như vậy? Sớm hơn một chút thì thật tốt, hắn có thể nói vài lời ngọt ngào tỏ tình với cậu ấy rồi. Dù bị từ chối cũng không sao, hắn hay nói dối nhiều như vậy Thiên Tỉ sẽ không để bụng a.
Hắn yêu Thiên Tỉ, hắn yêu cậu con trai này, một người đồng đội của hắn. Chỉ là, tình yêu này ngoài hắn ra, không ai được biết. Cũng sẽ chẳng ai để ý tới nữa, bởi...
Trời đã sáng rồi, ánh nắng đầu tiên đã vào tới phòng của hắn. Mục đích hắn tới Bắc Kinh này là để chúc mừng phúc người ta cơ mà, hắn phải chuẩn bị thật đẹp trai đã. Vương Nguyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi hắn ngự ở đó được tròn ngày.
"Ánh mặt trời vẫn chói đến đáng ghét như vậy..."
Sau đó quay lưng đi vào bên trong, để lại đằng sau cảnh hừng đông rực rỡ, chiếu lên mọi thứ và cả một tấm thiệp cưới có đề tên của người hắn yêu nhất cùng tên một ai đó hắn không muốn gặp.
__________________________________
.
.
.
.
Một đứa tên Nori đã cố thả muối vào cốc nước đường.
Tặng ThaoLanguageClover nè, mong cô hài lòng khi đọc nó :)))
Hehe, còn ai muốn nhận đoản hơm? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top